Chương 167
Nhưng tôi nói cho cô biết, từ trước tới giờ tôi chưa từng có ý định sẽ cưới cô về làm vợ.
Sớm muộn gì ngày này cũng tới, vậy tôi sẽ cho nó kết thúc sớm để giải thoát cho cả hai”
Giọng nói lạnh nhạt của Bá Hưng chậm rãi vang lên từng chút một, từng câu từng chữ nhanh chóng chui lọt vào tai của Trịnh Vỹ Ái không dứt ra được.
Ả đã rất thật lòng với Bá Hưng, cũng đã từng lo sợ mất đi hẳn nên luôn bày ra bộ dạng hung dữ để đuổi bớt những vệ tinh lớn vởn xung quanh.
Vậy mà thứ ả nhận lại được chỉ là câu nói này thôi sao? Ẳ ta trầm mặc đôi chút, không còn dáng vẻ ầm ï như lúc nấy nữa, đôi tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Bá Hưng cũng dần buông thõng xuống.
Trịnh Vỹ Ái cố gắng kiềm chế sự uất ức đang cuộn trào trong lòng, giọng nói run rẩy có chút mất bình tĩnh: “Thế từ trước tới giờ anh không có chút tình cảm với tôi sao? Tất cả chỉ là trò chơi? Anh nói anh không có ý định muốn cưới tôi cũng chính là sự thật?”
Mong ước lớn nhất của Trịnh Vỹ Ái chính là cùng Bá Hưng nắm tay nhau tới lễ đường, nơi mà ả sẽ mặc một bộ đầm công chúa tinh khôi, Bá Hưng sẽ là chú rể khôi ngô tuấn tú của cuộc đời ả.
Trịnh Vỹ Ái mong chờ tới mức ngủ còn nắm mơ về nó.
Vậy mà bây giờ…
Bá Hưng đẩy Trịnh Vỹ Ái tránh sang một bên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ngoai-gia-thu-sung-vo-tan-troi/2462799/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.