Nghe thấy Mộ Minh Hiên nói, Roch khép hờ mắt chậm rãi mở ra, ngồi thẳng trên ghế salon, trên mặt vẫn là ý cười, ôn hòa nói “Ha ha, tôi vẫn kiên trì với cái nhìn của tôi” Mộ Minh Hiên nghe xong lời Roch nói thì trong lòng cả kinh, kiên trì của ông là không đúng, tại sao lại có thể coi trọng một cô gái chết tiệt như vậy ? Mộ Minh Hiên nhàn nhạt giễu cợt nói “Hừ, giữ vững lập trường của mình là đúng, nhưng chỉ sợ lập trường đó không đúng với chân lý thôi” “A, thật sao ?” Roch vẫn ôn hòa, làm cho người ta không nhìn thấu được. Trần Vũ Phàm ở một bên cũng mỉm cười nói ra “Tuy cô Dương Tư Noãn kia lừa chúng ta, nhưng mà tôi lại rất thưởng thức cô ấy” “Hai người đàn ông đần độn không thể nói lý được” Mộ Minh Hiên liếc trừng hai người bọn họ, nhếch đôi môi mỏng khêu gợi lên, không nói gì thêm nữa, nghĩ đến vấn đề khác. “Ha ha” Roch khó có cơ hội cười lớn tiếng vui vẻ, tên nhóc này cũng có lúc phải kinh ngạc như vậy, hơn nữa còn là vì phụ nữ, rất thú vị. Hiện tại Roch đột nhiên có xúc động muốn gặp Dương Tư Noãn. Ông đứng lên nhìn Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm rồi nói “Hai cậu tiếp tục nói chuyện đi, tôi có chút việc nên đi trước” Nói vừa hết lời liền mở cửa đi ra ngoài. Mộ Minh Hiên và Trần Vũ Phàm hai người liếc nhìn nhau, đều biểu hiện thắc mắc : Roch này đang làm gì đây, vừa mới là bộ dạng mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074393/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.