“Cái gì ? Hoa là anh tặng ?” Dương Tư Noãn lớn tiếng kêu lên, làm cho những người khác đều ngẩng đầu nhìn về phía cô một chút, cô thè lưỡi, giọng nói lại nhỏ xuống “Tại sao phải tặng hoa cho em, lại tặng những hai bó, anh phung phí nhiều tiền thật đó” Vương Kiến Khôn thật thà phúc hậu vừa cười vừa nói “Hắc hắc, ngày hôm qua lúc đi về anh thấy em không vui, cũng không biết dùng phương pháp gì làm cho em vui vẻ, sau đó anh nghe người khác nói con gái đều thích hoa, cho nên anh liền mua hoa tặng cho em, anh chỉ muốn cho em vui vẻ thôi” “Chẳng lẽ em thích thứ gì đó nhiều tiền hơn thì anh đều gửi tặng hết à” Dương Tư Noãn liếc mắt nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm động nho nhỏ. Vương Kiến Khôn có chút si ngốc nói “Chỉ cần em thích thì cái gì anh cũng nguyện ý tặng” “Được rồi được rồi, đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa” Dương Tư Noãn cắt lời Vương Kiến Khôn “Cảm ơn hoa của anh, nhưng lần sau đừng tiếp tục làm chuyện nhàm chán như vậy nữa. Không còn việc gì nữa em tắt máy đây” Nghe được lời nói của Dương Tư Noãn khiến tâm Vương Kiến Khôn cứng lại, nhưng khi nghe cô muốn tắt điện thoại thì vội nói tiếp “Chờ một chút, buổi tối em có rảnh không ? Anh muốn mời em ăn cơm” “Lại mời em ăn cơm, không phải chứ, không phải hôm qua anh mới mời đó sao ? Anh phát tài đấy à ?” Tuy Dương Tư Noãn rất yêu thích ăn uống, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074395/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.