Dương Tư Noãn choáng váng trở lại văn phòng, đến bây giờ còn không hiểu rõ vì sao Lưu Bính Nam lại coi trọng cô như vậy. Điền Điền nhìn thấy cô trở lại thì vội vàng chạy tới. Cô nhìn cẩn thận Dương Tư Noãn từ trên xuống dưới một lượt, hình như không có gì khác thường, chỉ có biểu lộ hưng phấn có chút ngây ngốc khác thường mà thôi. Điền Điền vỗ vỗ cô tò mò hỏi “Cậu làm sao vậy ? Nhìn rất ngốc đó” “A, hắc hắc, không có gì” Dương Tư Noãn ngây ngô cười, còn nói “Đợi lát nữa sẽ nói cho cậu biết” Điền Điền liếc cô một cái, cái gì chứ, nói năng thật lộn xộn. Điền Điền lại nháy mắt với Dương Tư Noãn, cô liền nhìn theo ánh mắt của Điền Điền, mẹ ơi, không thể nào, trên bàn làm việc của cô lại có một bó hoa hồng đỏ rực kiều diễm ướt át nữa. Cô ngơ ngác nhìn Điền Điền, hỏi “Của ai vậy ?” Điền Điền chỉ tay vào cô rồi nói “Của cậu” “Của tớ ?” Dương Tư Noãn không tin lắm hỏi. Hôm nay là ngày hoàng đạo gì thế không biết, có người tặng hoa, lại tặng những hai bó, còn có đại boss cao cao tại thượng tự mình ký hợp đồng với cô, hơn nữa còn là dài hạn, những điều này bình thường mình cũng không có nghĩ đến nha, thế mà hôm nay lại đồng thời xảy ra, chúa ơi, mình thật sự là……thật sự là….quá cảm động a. “Ừ” Điền Điền khẳng định gật đầu. Dương Tư Noãn cầm hoa lên nhìn một chút, aiz, lần này không có thiệp gì cả, sau đó tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074397/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.