“Aiz, tớ thẳng thắn, tớ có hai tội” Điền Điền dơ lên hai ngón tay đẹp nói “Tội thứ nhất là đêm qua không nên để cậu lại với Vương Kiến Khôn, cuối cùng để cho cậu gặp nguy hiểm, cũng vì vậy mà mất điện thoại. Tội thứ hai là vừa rồi không nên không để ý đến phản đối của cậu, muốn đi đến chỗ tên biến thái kia hỏi điện thoại cho bằng được, kết quả bị anh ta vũ nhục. Cho nên tổng hợp lại những gì tớ đã gây ra thì tớ nên mua điện thoại cho cậu” “Oa, nghe cậu nói như vậy thì tớ cảm thấy cậu không chỉ có tội, mà là tội ác ngập trời luôn đó” Dương Tư Noãn vừa nói ra lời này thì toàn thân Điền Điền phát lạnh, suy nghĩ xem mình có tội ác ngập trời như cô nói không. “Được rồi, không cần nói nhiều nữa, chúng ta nhanh đi xem điện thoại thôi” Điền Điền cảm giác mình đã không chịu nổi tội ác của mình rồi. Dương Tư Noãn khôi phục bình thường nói “Được rồi, hay là thế này đi, vẫn để mình mua điện thoại cho rồi ?” Điền Điền hung hăng nói “Không cần dài dòng nữa, nếu cậu không để tớ mua điện thoại cho cậu thì chứng tỏ cậu không tha thứ cho tớ” Dương Tư Noãn nhìn thái độ của Điền Điền, biết rằng nếu như mình không đồng ý thì trong lòng Điền Điền sẽ rất khó chịu. “Được rồi” Dương Tư Noãn gật gật đầu, không đành lòng từ chối lòng tốt của bạn. “Như vậy mới đúng” Điền Điền vui vẻ nói “Chúng ta phải nhanh lên, nếu không đến lúc ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074412/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.