“Tư Noãn, cậu kéo tớ làm gì ? Cái loại người kia nói như vậy mà cậu không tức giận sao ?” Điền Điền vừa đi qua một bên khó hiểu hỏi “Để cho tớ đi mắng anh ta vài câu, để cho anh ta biết kiến thức của lão nương cũng rất lợi hại” Nói dứt lời thì Điền Điền nhướn mày, quơ quơ năm đấm nhỏ. “Thôi, chó cắn cậu một miếng, cậu còn muốn đi cắn lại chó một miếng sao ?” Dương Tư Noãn nhàn nhạt nói, tuy nhiên âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho Mộ Minh Hiên Và Lỗ Băng Băng nghe được rõ ràng. “Đúng a” Điền Điền ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói tiếp “Nói như vậy là miệng chó cắn lông rồi à ?” “Ha ha” Hai người liếc nhìn nhau, hai cô tưởng tượng đến cảnh miệng đầy lông chó thì nhịn không được cười lên ha hả. Khóe miệng Lỗ Băng Băng nhịn không được cũng run rẩy vài cái, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, cho nên lúc này biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Mộ Minh Hiên thực sự bị lời nói và thái độ của Dương Tư Noãn chọc giận, không biết tại sao cô ta lại có thể dễ dàng chọc giận hắn. Anh gầm thét với bóng lưng của hai cô “Hai cô đứng lại đó cho tôi” Nhưng Dương Tư Noãn và Điền Điền lại ngoảnh mặt làm ngơ với câu rít gào của anh ta, rất nhanh bóng lưng của hai cô đã biến mất ở cửa ra vào. Gân xanh trên trán Mộ Minh Hiên nổi lên, theo thói quen lấy tay bóp cái trán bóng loáng, thở hổn hển, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074414/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.