Mộ Minh Hiên đặt môi trên đôi môi mềm mại của Dương Tư Noãn, toàn thân nhịn không được run run. Dương Tư Noãn phát hiện anh ta muốn hôn cô, theo bản năng hét lên một tiếng “A”, nhưng môi vừa hé mở thì Mộ Minh Hiên liền nhân cơ hội đi vào, dùng đầu lưỡi uốn lượn của mình đuổi theo cái lưỡi trơn mềm ngọt ngào của cô, thật thơm quá, lần này hôn không giống với lần trước, lần này là tinh tế nhấm nháp, tinh tế hiểu biết. Rốt cuộc Dương Tư Noãn cũng hậu tri hậu giác tỉnh ngộ ra mình bị cường hôn rồi, mẹ nó, lưu manh đáng chết, cô dùng hàm răng ra sức mà cắn. Trong miệng Mộ Minh Hiên bị đau nên trong lòng giận dữ, cô gái chết bầm này lại cắn hắn. Nhưng anh cũng không dừng miệng lại, mà có một loại sức mạnh rất lớn thúc dục anh chinh phục, làm cho anh càng mút nhiều hơn hương thơm của cô, đồng thời một bàn tay không an phận xoa nắn trước ngực cô, vuốt ve thứ mềm mại của cô. A, Dương Tư Noãn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lại rất xấu hổ, trên răng lại dùng sức lần nữa, đột nhiên trong miệng có vị ngòn ngọt, dây dưa trong miệng là tràn ngập vị tanh. Oa, chảy máu, Dương Tư Noãn không dám cắn nữa, không may cắn cái tên này rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì cô bồi thường không nổi. Cô lấy tay dùng sức đẩy Mộ Minh Hiên ra nhưng vô ích, làm sao bây giờ, “pằng” âm thanh thanh thúy vang lên lần nữa. Rốt cuộc Mộ Minh Hiên cũng thả lỏng Dương Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074430/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.