“Kiến Khôn, Kiến Khôn” Dương Tư Noãn ra sức đập cửa kính xe, có thể Vương Kiến Khôn không nghe được tiếng kêu cứu của cô, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiến Khôn cách cô càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất hẳn. “Này, cái tên biến thái kia, anh nhanh thả tôi xuống đi” Dương Tư Noãn hét lớn tiếng, có thể người phía trước như tượng gỗ nên căn bản không có phản ứng. “Được, là anh không thả tôi đấy nhé” Dương Tư Noãn đột nhiên nghĩ tới, tại sao lại quên một câu nói quan trọng : có khăn thì tìm đến cảnh sát. Đúng, tìm mấy chú cảnh sát giúp đỡ, tôi không tin cảnh sát mà anh cũng không sợ. “Alô, 110 phải không ?” “Chào cô, có chuyện gì cần giúp đỡ sao ?” Giọng nói của một cảnh sát truyền tới. “Các chị mau tới cứu tôi, tôi bị người ta bắt cóc rồi, đang ở trên xe” “Nói cho tôi biết vị trí của cô” “Tại vùng phụ cận thành phố A” “Biển số xe ?” “Không biết biển số xe, chỉ biết là một chiếc BMW thôi” “Có mấy người ?” “Chỉ có một người đàn ông, tên Mộ Minh Hiên” Hắc, may mắn là nhớ rõ tên của anh ta, cái tên nổi tiếng như sao vậy, hẳn là rất dễ dàng tra ra số xe thôi. “Cô gái, xin hỏi Mộ Minh Hiên nào ?” Mẹ nó, đây cũng là câu hỏi à ? Chẳng lẽ còn có mấy Mộ Minh Hiên khác nữa. “Chính là Mộ Minh Hiên tổng tài tập đoàn Đỉnh Thiên đó” Dương Tư Noãn có chút mất hứng. Đầu điện thoại bên kia thoáng im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074432/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.