“Aiz, Tư Noãn, tại sao tớ càng ngày càng thấy lão vu bà kia lại nhắm vào cậu nha” Điền Điền trừng một đôi mắt đẹp, có chút nghi ngờ cùng thảo luận vấn đề này với Dương Tư Noãn. “Cậu á, chỉ được nghĩ lung tung, làm gì có chứ ?” Dương Tư Noãn vừa vội vàng làm việc của mình, vừa trả lời Điền Điền. “Cậu đúng là đồ đầu óc thiếu gân, khó trách người khác luôn chèn ép cậu” Điền Điền thấy Dương Tư Noãn nhẫn nhục chịu đựng thì tức giận, nha đầu kia, từ nay về sau thời gian người ta chèn ép còn dài lắm ! “Hắc hắc, nghĩ nhiều quá thì nhanh già thôi, cậu không thấy tớ bây giờ chỉ giống như gái mười tám thôi à ?” Dương Tư Noãn ngẩng đầu lên, cố ý ra vẻ tự kỷ, khiến Điền Điền tức giận hận không thể bóp chết cô. “Nôn, không cần phải tâng bốc mình như vậy được không ?” Điền Điền quăng cho cô một cái liếc mắt, “Aiz, tớ và cậu nói thật với nhau nha, cậu thử nghĩ xem, lần trước bà lão gọi cậu đi làm phiếu điều tra, đó rõ ràng là chuyện vặt vãnh, bà ta còn nói cái gì mà ai ai cũng bận việc, còn nói cậu đi đưa hàng khắp nơi, còn trước kia nữa, bà ta nói hôm nay cậu mặc áo quần khó coi, làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, ngày sau thì nói trang điểm đậm quá, dù sao đi nữa bà ta cũng ở khắp nơi bới lông tìm vết, cậu không có cảm giác gì sao ?” “Không có cảm giác mà, nhưng mà tớ cho rằng như vậy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074493/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.