Văn phòng tổng tài tập đoàn Đỉnh Thiên. Trần Vũ Phàm đẩy cửa đi vào, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì phát hiện Mộ Minh Hiên đang yên lặng xem cái gì đó, mà lại còn cười rất dịu dàng. Trần Vũ Phàm cả kinh, người này đang nhìn cái gì mà lại có vẻ mặt như vậy, mình và hắn đã quen biết nhiều năm rồi mà còn chưa thấy qua thái độ cảm xúc của hắn nữa là. Phát giác Mộ Minh Hiên cũng không phát hiện hắn đi vào phòng, liền rón ra rón rén đến bên cạnh Mộ Minh Hiên chụp lấy tấm hình trên tay Mộ Minh Hiên. Mộ Minh Hiên cả kinh, khi tinh thần phục hồi lại thì tấm ảnh đã ở trên tay Trần Vũ Phàm. Mộ Minh Hiên vội vàng tiến lên cướp lại tấm hình rồi nhẹ nhàng bỏ vào ngăn kéo. Nhưng mà Trần Vũ Phàm đã thấy rõ, đó là tấm hình chụp một cô bé. “Oa, ông anh à, không phải như vậy chứ ?” Trần Vũ Phàm dùng giọng nói cường điệu lên để biểu đạt tâm trạng của anh ta lúc này, “Cái này…không phải là …con gái riêng của cậu đó chứ” Lập tức trên trán Mộ Minh Hiên chảy xuống ba đường hắc tuyến, nói bậy nói bạ gì vậy chứ. “Này, tại sao đi vào lại không gõ cửa hử” Giọng nói của Mộ Minh Hiên lạnh đến mức có thể giết chết người. “Tớ có gõ đó chứ, nhưng lại không thấy động tĩnh gì cả nên tớ đi vào luôn” Trần Vũ Phàm ra vẻ vô tội, anh ta cầm lấy bao thuốc trên mặt bàn rút ra một điếu châm lửa “Này, cậu thành thật nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074495/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.