Dương Tư Noãn đi vào phòng cầm điện thoại lên khởi động nguồn, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ, cô mở từng cái ra xem, có vài tin nhắn của Vương Kiến Khôn. “Tư Noãn, em đang ở đâu ?” “Tư Noãn, tại sao điện thoại lại gọi tới không được vậy ?” “Tư Noãn, em sao rồi ? Anh rất lo lắng” …. Dương Tư Noãn đọc tin nhắn có chút cảm động, do dự nhắn trả lời một tin “Kiến Khôn, em rất khỏe, em đã về nhà rồi. Cảm ơn anh !” Dương Tư Noãn gọi điện thoại cho Điền Điền. Điền Điền vừa là bạn vừa là bạn học của cô từ tiểu học cho đến đại học, thậm chí sau khi tốt nghiệp hai người cũng đi làm tại một công ty. “Điền Điền, có chuyện gì vậy ?” Dương Tư Noãn có chút miễn cưỡng nói. “Cái đồ xấu xa nhà cậu, gặp sắc liền quên bạn bè, cùng Tô Minh Tuấn ngả ngớn không thèm để ý đến tớ, cậu giỏi rồi, điện thoại tắt máy, học người ta chơi trò mất tích à ?” Điện thoại vừa kết nối được, giọng nói mạnh mẽ của Điền Điền giống như súng liên thanh bắn tới, nhưng mà giọng nói trách cứ vẫn có chút lo lắng. Dương Tư Noãn đưa di động cách xa tai ra một chút, nếu không khéo lại điếc tai cũng không chừng. Trong lòng Dương Tư Noãn vô cùng ấm áp, nhưng khi nghe ba chữ Tô Minh Tuấn thì cảm giác nơi nào đó trong lòng cô lại đau nhói. “Được rồi, cây ớt nhỏ, bây giờ tớ đang ở trong nhà, ngày mai phải đi làm rồi, tìm tớ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.