Sáng sớm hôm sau, Dương ba làm thủ tục xuất viện cho Dương Tư Noãn, người một nhà vô cùng vui vẻ về nhà. “Mẹ, con muốn ăn thịt om do mẹ nấu, còn có sườn xào chua ngọt, tim xào nữa, thật nhiều thật nhiều. Mấy ngày nay trong bụng con không có gì cả, con đói muốn chết” Khi về nhà, Dương Tư Noãn liền làm nũng với mẹ. Bệnh của Dương Tư Noãn là tâm bệnh, cơ thể không có gì đáng lo, cho nên khi tỉnh lại nghỉ ngơi một ngày là có thể khôi phục lại như thường. “Được được, mẹ đi nấu cho con ăn, coi chừng ăn xong biến thành một con cá to luôn nha” Dương mẹ cưng chiều nhìn con gái, trong mắt toát lên niềm vui, hy vọng Noãn Noãn có thể thoát khỏi bóng ma này mà bước tới. “Con mặc kệ, con ăn no đã mới có sức mà giảm béo chứ” Dương Tư Noãn vui vẻ nói. “Ha ha” Dương ba đứng một bên nghe xong lời này cũng bị chọc cười. “Mẹ, con tới giúp mẹ, thuận tiện học một ít tay nghề được không mẹ ?” Dương Tư Noãn nhảy vào phòng bếp. “Noãn Noãn, con cứ đi nghỉ ngơi đi” “Mẹ, không cần đâu, con khỏe lắm rồi, mẹ xem giờ con ra một đòn là đánh chết một con hổ ấy chứ, nhưng mà…là con hổ nhỏ thôi đó” Dương Tư Noãn nghịch ngợm nói, hai mẹ con cùng cười ha hả. Dương ba ở trong phòng khách nhìn xuống phòng bếp thấy hai mẹ con đang cười vui vẻ , khiến ông cũng vui vẻ mà cười theo. Đây mới gọi là hạnh phúc ấm áp của một gia đình, hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguoi-khong-biet-xau-ho/2074511/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.