Mạc Ly nhìn về hướng Hứa Thanh Khê đang rời đi, cảm thấy người phụ nữ này có chuyện xấu che giấu, liền không chút suy nghĩ phóng xe đi theo.
Trên đường đi, Hứa Thanh Khê cũng phát hiện ra sự theo dõi của Mạc Ly, trong mắt hiện lên vẻ phiền chán.
Cô bảo tài xế tăng tốc độ, nhưng đáng tiếc vẫn không thoát khỏi Mạc Ly.
Cuối cùng Hứa Thanh Khê không thể không dùng trò cũ, đi đến khu mua sắm đông đúc, sau đó mới thoát khỏi Mạc Ly phiền phức.
Mạc Ly tức giận nhìn trung tâm mua sắm người đến người đi.
Cô ta tiếp tục theo đường đi của con tiện nhân kia hết lần này đến lần khác, uổng công cô ta tự hào kỹ năng lần theo dấu vết của mình.
Nhưng sau khi tức giận, nghĩ đến Hứa Thanh Khê tận tâm tận lực như vậy để thoát khỏi cô ta, chỉ sợ người cô cần gặp…
Hứa Thanh Khê không biết rằng Mạc Ly đã đoán trúng tâm tư của cô bảy tám phần.
Sau khi vội vã rời trung tâm thương mại, cô lập tức đi bộ đến nhà hàng được Trác Văn Khoa hẹn trước.
“Xin lỗi tôi tới trễ rồi.”
Cô thở hổn hển bước đến bàn ăn và nói xin lỗi.
“Không sao, anh cũng mới tới một lát thôi.”
Trác Văn Khoa không thèm để ý, đứng dậy giúp Hứa Thanh Khê kéo ghế ăn ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Sau khi Hứa Thanh Khê cảm ơn, cô nhìn quanh và thấy có rất nhiều người đang dùng bữa trong nhà hàng này.
“Rất náo nhiệt.”
“Ừm, ông chủ sau lưng có chút lai lịch, có rất nhiều người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883813/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.