Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng Quân Nhật Đình rời đi, cô lập tức đuổi theo.
Cô có trực giác, nếu lúc này cứ để Quân Nhật Đình đi, thì sau đó cô muốn gặp lại anh chỉ sợ sẽ hết sức khó khăn.
“Nhật Đình...”
Cô vươn tay muốn bắt lấy Quân Nhật Đình, nhưng lại bị Hà Văn Tuấn ra lệnh ngăn cản.
“Mợ cả, bây giờ tổng giám đốc đang nổi nóng, cô có điều gì muốn nói, thì tốt hơn hết hãy đợi tổng giám đốc bình tĩnh lại.”
Hà Văn Tuấn nhức đầu mà mở miệng, trong lòng cậu mang theo oán hận sâu sắc.
Lúc này cậu bị tổng giám đốc phái tới làm kẻ ác, về sau họ mà làm lành, rồi lại tìm cậu tính sổ thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ vậy, cậu yên lặng mà thắp hương cho chính mình.
Tuy rất sợ sau đó mính sẽ bị tính sổ, nhưng cậu vẫn thực hiện theo ý của tổng giám đốc nhà mình.
Hứa Thanh Khê thấy thế, cô rất sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, đành nhìn Quân Nhật Đình rời đi.
Hà Văn Tuấn nhìn tổng giám đốc rời đi, cậu mới thu tay lại, xin tha rời đi.
Hứa Thanh Khê kinh ngạc nhìn anh rời đi, nước mắt cô không kìm nén được nữa mà chảy ra.
Trác Văn Khoa nhìn bờ vai run rẩy cùng âm thanh nghẹn ngào bên tai của cô, lòng anh ta đau như bị dao cắt.
Anh ta đỡ bàn tay bị thương đi tới: “Thanh Tuệ, xin lỗi, anh chớ nên hành động theo cảm tính.”
Hứa Thanh Khê nghe vậy, hai mắt cô đẫm lệ mà nhìn anh ta trong mơ hồ.
Nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883814/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.