Hứa Thanh Khê thấy người của mình đến rồi, trầm giọng căn dặn với họ: “Kéo người phụ nữ này ra ngoài cho tôi.”
Vệ sĩ nghe vậy thì lập tức quay sang kéo Mạc Ly ra khỏi cửa.
Mạc Ly tức giận, nóng nảy, nhưng không thèm để ý đến Hứa Thanh Khê, bắt đầu chống đối lại ba gã bảo vệ.
Hứa Thanh Khê nhìn thấy bọn họ đang giằng co nhau, mặc dù có hơi sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh dặn dò người của mình: “Quản gia, mau chuẩn bị xe đưa tôi đến sân bay.”
Quản gia thấy vậy thì há miệng không thốt lên lời, thấy gương mặt Hứa Thanh Khê lạnh như băng, đành không nói thêm điều gì nữa, đi thu xếp xe.
Nhân lúc anh ta rời đi, Hứa Thanh Vâm cũng để ý đến tình huống của Mạc Ly, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Cô nhìn một hồi thì quản gia đến.
“Mợ cả, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Dứt lời, mắt ông ta quét qua đống hỗn độn, muốn nói gì đó nhưng Hứa Thanh Khê không để cho ông ta mở miệng, đi thẳng ra cửa chính.
Dù sao cô cũng nóng lòng muốn được gặp Quân Nhật Đình.
Còn bên kia, Mạc Ly thấy Hứa Thanh Khê đang định lên xe thì cơn giận trong cô ta bốc lên, xương cốt cũng mạnh gấp mười.
Cứ như vậy, ba gã bảo vệ chiến đấu với cô ta cũng không địch lại nổi cô ta, đều bị cô ta sút sạch.
Cô ta cũng không thèm bận tâm đến mấy người này, nhấc chân đuổi theo Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê thấy động thái của cô ta thì trong lòng hoảng sợ, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nguy-hiem-anh-that-hu-hong/1883815/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.