Mấy ngày sau.
Chị gái của tổng tài quay lại biệt thự đón Andrew.
Cô vốn nghĩ mình sẽ chứng kiến một khung cảnh hoang tàn, hoặc ít nhất là một tổng tài đầu tóc rối tung, mặt mũi tàn tạ vì bị mèo tra tấn.
Nhưng khi bước vào biệt thự, điều cô thấy là—
Tổng tài đang ngồi tựa vào sofa, chân dài vắt chéo, áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, tay vuốt vuốt lông Andrew trong tư thế của một người chiến thắng.
Trên gương mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, trong mắt ánh lên vẻ... đắc ý.
Cô đứng hình vài giây.
Cô biết rõ em trai mình—cao ráo, rắn chắc, mặt mũi như điêu khắc, khí chất lạnh lùng lại cực kỳ có mị lực. Trên thương trường, anh luôn quyết đoán, bá đạo, không ai dám đụng vào.
Nhưng...
Dù biết là vậy, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy ngỡ ngàng, khi thấy em trai mình... thân mật v.uốt ve một con mèo mập.
Nếu đây là phim truyền hình, chắc chắn là cảnh "nam chính trong bóng tối, lộ ra mặt dịu dàng với thú cưng" làm khán giả đổ rạp.
Nhưng đây không phải phim. Đây là hiện thực.
Chị của tổng tài khẽ liếc quản gia, hỏi nhỏ:
"Tôi đi nhầm phòng, hay là em trai tôi bị mèo nhập rồi?"
Quản gia điềm tĩnh đáp:
"Thưa tiểu thư, hai ngày nay... không có gì bất thường xảy ra cả."
"Andrew mà ngoan như thế?!"
Cô không thể tin nổi vào mắt mình.
Andrew là con mèo ngang ngược, chảnh choẹ, chuyên môn phá nhà.
Cô làm chủ nhân còn bị nó hành khốn khổ, vậy mà hiện tại—
Ánh mắt cô chợt sắc lại.
Rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-nhat-duoc-be-ca-ngua/2715395/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.