Đám người hầu vừa nghe tin được nghỉ, ai nấy đều cảm kích cúi chào rồi rời đi rất nhanh, chẳng mấy chốc biệt thự đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Tổng tài khui một chai rượu vang 1982, rót ra ly, thong thả ngồi vào bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng bận rộn trong bếp kia.
Cậu bé nhỏ nhà anh đang lóng ngóng xếp nguyên liệu, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem công thức rồi lục lọi đống gia vị. Mọi cử chỉ ấy đều vô cùng vụng về, nhưng lại khiến tổng tài cảm thấy tim mình mềm nhũn, như có một dòng nước ấm dịu chảy qua — bình yên, đơn giản, mà hạnh phúc lạ thường.
Đột nhiên, bé cá ngựa hét lên:
"A! Hình như em rắc nhầm rồi... cái này không phải muối!"
"Thứ bên cạnh kia mới là muối."
Mười phút sau, cậu bưng lên một đĩa thức ăn, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mong chờ. Cúi đầu, cậu lí nhí:
"Tiên sinh, không biết hương vị... thế nào..."
Nhìn đĩa thức ăn chẳng ra hình thù gì, tổng tài âm thầm nghĩ:
"Hương vị gì nữa, không quan trọng. Đây là món đầu tiên bé cá ngựa tự tay làm cho mình."
Cho dù có dở đến mấy, thì vào ngày sinh nhật anh, món ăn ấy vẫn là món quà chân thành và ấm áp nhất.
Dưới ánh mắt chờ mong của cậu, tổng tài đưa đũa gắp thử miếng đầu tiên.
!!!
?!?
"Trời ơi... ngon quá!"
Anh kinh ngạc đến suýt rơi đũa. Món cá chưng quả trám không hề là "thảm họa" như anh tưởng – ngược lại, nó vô cùng xuất sắc! Cá được hấp đúng độ, mềm mà không nát, các nguyên liệu phối hợp hài hòa, vị chua mặn ngọt đậm đà nhưng không lấn át nhau. Món canh nghêu cá tôm thêm chút rong biển lại thanh mát đến ngỡ ngàng.
"Ngon lắm! Món ăn của em thật sự rất tuyệt!"
Mắt tổng tài sáng rực, lời khen không chút do dự.
"Tiên sinh nếm thử món này nữa nha!"
Bé cá ngựa hớn hở gắp thêm miếng khác đưa tới.
"Được."
Tổng tài mỉm cười đón lấy—và ngay lập tức, nụ cười đó cứng lại.
"..."
Mặn quá!! Không phải muối mà là tiêu cay!!
Trong khi đầu lưỡi anh đang bị thiêu đốt, bé cá ngựa vẫn nhìn anh với ánh mắt long lanh:
"Món này em tự tin nhất đó, thế nào ạ?"
Tổng tài cắn răng giữ nguyên miếng đồ ăn trong miệng, gượng cười:
"Không tồi."
Bé cá ngựa nghe xong bật cười, nụ cười vô tư đến mức khiến tim anh mềm nhũn.
Tóm lại, tổng tài rút ra kết luận:
Món hải sản bé cá ngựa nấu thì thật sự đỉnh, nhưng mấy món khác... thôi thì miễn sao cậu vui là được. Đầu lưỡi của mình, tạm thời hy sinh một chút cũng chẳng sao.
Hai người vừa ăn vừa nhâm nhi rượu vang. Ban đầu tổng tài không định để cậu uống nhiều, nhưng bé cá ngựa cứ nài nỉ, cứ "chỉ một chút thôi" rồi thành hai, ba... Kết quả, hai người cùng nhau uống cạn cả chai rượu vang đỏ.
Sau bữa tối, tổng tài xắn tay áo rửa bát, để mặc nước lạnh trôi qua tay. Đang rửa, anh ngẩng đầu lên... nhưng không thấy bé cá ngựa đâu nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, có ai đó từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy anh. Một gương mặt mềm mại và ấm áp áp vào lưng anh, khiến anh khẽ khựng lại, ngẩn người.
Anh xoay người lại, đỡ lấy bé cá ngựa định hỏi cậu làm sao vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng, bé cá ngựa đã nhào vào lòng anh, ôm chặt không chịu buông, đầu dụi vào ngực như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về.
Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, từ vành tai, chiếc cổ trắng mịn đến cả bàn chân mang dép lê cũng nhuộm sắc hồng đáng yêu. Cậu mơ màng gọi khẽ:
"Tiên sinh..."
Rồi không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng rúc vào ngực anh, như thể mọi lời đều đã tan thành hơi rượu ngọt ngào phảng phất giữa hai người.
"Làm sao vậy?"
Tổng tài dịu dàng hỏi, giọng anh chứa đầy lo lắng.
bé cá ngựa rầm rì vài tiếng, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt trong veo giờ đây phủ một lớp sương mờ mang theo men rượu, ướt át và lấp lánh.
Tổng tài khựng lại một giây, lập tức lo lắng:
"Không xong rồi... Say đến mức này sao? Không đúng, chẳng lẽ em ấy bị dị ứng rượu? Hay là ngộ độc cồn? Hay... đồ ăn? Quả nhiên sinh vật đáy biển không thể uống rượu!"
"Em thấy không khỏe ở đâu? Chúng ta đến bệnh viện ngay!"
Giọng anh gấp gáp, lòng đầy hoảng loạn.
Nhưng bé cá ngựa lắc đầu, lại ôm chặt hơn, giọng lí nhí:
"Không phải đâu..."
Tổng tài cau mày:
"Không phải gì? Em nhìn lại đi, da em đỏ hết rồi!"
bé cá ngựa khẽ dụi đầu vào ngực anh, khẽ khàng nói:
"Không phải vì rượu đâu tiên sinh... hôm nay là sinh nhật của anh mà."
Nghe vậy, tổng tài càng sốt ruột hơn. Anh cho rằng bé cá ngựa cố ý nói vậy để ngăn mình đưa cậu đi bệnh viện, liền nghiêm giọng:
"Sinh nhật gì cũng không quan trọng! Sức khỏe mới là quan trọng nhất!"
Vừa nói xong, anh liền định bế cậu lên, nhưng bé cá ngựa lại khẽ chôn mặt vào vai anh, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi thở:
"Tiên sinh... không phải vì uống rượu..."
Giọng cậu mang theo chút ngại ngùng, chút ấm áp và một tầng ý tứ mà anh chưa kịp nắm bắt.
Tổng tài sững lại, rồi khi thấy khuôn mặt đỏ bừng kia, anh như chợt hiểu ra điều gì.
"Bởi vì... hải mã bọn em, da sẽ chuyển sang màu hồng, nhưng chỉ trong vài tình huống đặc biệt thôi."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại làm tim tổng tài như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào — bất ngờ, mềm mại, và ngọt đến mức khiến anh không kìm được khẽ cười.
⸻
Sau buổi cầu hôn ở Thủy Tộc Quán hơn một tháng trước, cuối cùng vào tối hôm sau sinh nhật, tổng tài mới "ăn sạch" bé cá ngựa.
Có người sẽ hỏi: Tại sao không phải là đêm sinh nhật?
Bởi vì anh không muốn chuyện đó trở thành một phần của "món quà sinh nhật". Mọi thứ giữa hai người, anh đều muốn diễn ra thật tự nhiên, không mang theo bất kỳ lý do nào khác.
Đêm hôm đó, tổng tài chỉ lặng lẽ ôm bé cá ngựa, lắng nghe cậu kể chuyện — những mẩu chuyện thú vị dưới đáy biển, một nữ phù thủy thần bí, và cả lần đầu tiên cậu gặp chiếc du thuyền của anh.
Mặt bé cá ngựa đỏ ửng, cậu nhẹ giọng kể:
"Tiên sinh, anh có biết tại sao em lại bị mắc kẹt trên thuyền của anh hôm đó không?"
Tổng tài nghiêng đầu:
"Tại sao?"
bé cá ngựa ngập ngừng, lí nhí thú nhận:
"Thật ra... là vì trên thuyền có tôm hùm. Em ngửi thấy mùi từ xa, nên bơi tới..."
Tổng tài: "..."
Anh thật sự đã đoán được rồi, nhưng không ngờ lý do lại đơn giản đến thế. Có lẽ mình nên cảm ơn con tôm hùm năm đó một chút.
Tổng tài mỉm cười: "Anh biết rồi. Còn gì nữa không?"
bé cá ngựa tinh nghịch cười:
"Bí mật."
Tổng tài nhướng mày:
"Bí mật gì?"
Cậu chớp chớp mắt:
"Nói ra thì không còn là bí mật nữa, nhưng đúng là có liên quan đến anh."
Tổng tài không hỏi thêm. Anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Hai người tựa vào nhau, nhắm mắt lại, hô hấp hòa quyện, thế giới như tĩnh lặng.
Lúc ấy, trong giọng nói nhỏ nhẹ của bé cá ngựa vang lên một câu khiến tim anh chấn động:
"Tiên sinh... thật ra trước đây em đã nhìn thấy anh rồi, chỉ là anh không nhìn thấy em."
Tổng tài hơi sững người:
"...Hả?"
Anh cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng không nhớ nổi lần nào như thế.
bé cá ngựa tiếp tục, giọng đầy cảm xúc:
"Có một lần em bị cá mập đuổi... suýt nữa bị bắt rồi. Rồi anh xuất hiện. Và..."
Tim tổng tài trong thoáng chốc như ngừng đập.
Chuyện gì đã xảy ra?!
Chẳng lẽ anh từng làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà không biết gì sao?!
Mắt bé cá ngựa nhắm nghiền, chậm rãi hồi tưởng, tiếp tục kể:
"Sau đó... cá mập đuổi theo du thuyền của tiên sinh."
Tổng tài trừng to mắt: "???"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.