Anh vừa lo cho bé cá ngựa, vừa hoang mang vì không tài nào nhớ được mình đã làm gì trong tình huống đó.
bé cá ngựa tiếp tục, giọng nói dần nhỏ lại:
"Khi đó... em nhìn thấy tiên sinh trên du thuyền, liền cảm thấy tiên sinh là người tốt..."
Cậu không nói thêm nữa, chỉ khẽ cắn môi, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tổng tài nhìn cậu, trong đôi mắt anh ánh lên ánh sáng dịu dàng như những vì sao nhỏ giữa màn đêm. Bé cá ngựa ngủ say, gương mặt ngập tràn sự bình yên và an tâm.
Anh nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy cậu vào lòng, cảm thấy một dòng ấm áp lặng lẽ lan khắp trái tim. Mặc dù anh không nhớ nổi chuyện cá mập kia, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác may mắn sâu sắc—
May là hôm đó mình đã ra biển.
⸻
Sáng sớm hôm sau, tổng tài nhận được điện thoại từ trợ lý, phải lập tức đến trụ sở chính.
Ngồi trong xe, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng ba đã được kéo kín rèm, trong lòng có chút buồn buồn. Nhớ lại ánh mắt của bé cá ngựa tối qua, ban đầu đầy kỳ vọng, sau đó lại thoáng chút thất vọng, anh không khỏi thở dài.
Quả thật... không nên tin lời bác sĩ Vương mà đi nói mấy câu sến súa đó với bé cá ngựa.
Chuyện này bắt đầu từ trước đó—lúc tổng tài nhận được một tài liệu mà bác sĩ Vương "nhiệt liệt đề cử" mang tên [12 câu nói lãng mạn của tổng tài bá đạo].
Lúc mới nhận được, anh chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, tiện tay ném thẳng vào thùng rác. Dù gì thì anh và bé cá ngựa cũng đã bên nhau, còn cần mấy câu tán tỉnh kiểu cũ kỹ kia làm gì?
Thế nhưng bác sĩ Vương lại nghiêm mặt cảnh báo:
"Cậu không học lãng mạn bây giờ, chờ sau này bé cưng nhà cậu thấy nhàm chán mà bỏ đi thì đừng có khóc!"
Bị dọa sợ, tổng tài đành phải lôi cuốn tài liệu kia lên lại, lau sạch bụi rồi đọc từng chữ một.
Nhìn dòng chữ đầu tiên trong tài liệu: "Bảo bối, em có hài lòng với biểu hiện của tôi không?"
Anh cau mày.
Kéo xuống dòng tiếp theo: "Cả thân thể này, cả mạng sống này đều dành cho em."
Tổng tài gõ tin nhắn hỏi bác sĩ Vương:
"Câu này... có phải hơi sến không?"
Phía bên kia lập tức gửi lại một đoạn văn dài đến chóng mặt:
"Làm sao mà sến được! Bây giờ người ta thích nghe lời ngọt ngào, không nói thì thiệt! Cậu nói thử xem có ai ghét nghe người yêu nói 'cả đời này đều là của em' không? Cậu thử áp dụng xem, đảm bảo mặt đỏ tim đập! Tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình không ít đâu, kinh nghiệm thực chiến đấy!"
Tổng tài: "Cậu vẫn độc thân mà?"
Bác sĩ Vương: "Nhưng tôi đọc nhiều! Có kinh nghiệm gián tiếp! Tôi nói cho cậu biết, bệnh nhân của tôi đều mê mệt mấy câu đó trong phim tổng tài! Tin tôi đi!"
Tổng tài lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Đắn đo một lúc, anh vẫn quyết định đọc hết tập tài liệu. Trong lòng thầm nghĩ: "Thôi thì học một chút cũng không sao. Lỡ đâu một ngày, có thể dùng để khiến bé cá ngựa vui vẻ."
Anh học tới mức có thể "miệng đọc tâm không cần nghĩ".
Và thế là—tối qua, trong khoảnh khắc lãng mạn bên bé cá ngựa, anh liền áp dụng "thực chiến".
Khi hôn cậu, anh cọ nhẹ vào chóp mũi đối phương, thấp giọng hỏi:
"Bảo bối, em có muốn sinh con cho anh không?"
Không thấy phản ứng ngay, anh lại bồi thêm một câu:
"Sau này... em có thể gọi anh là chồng được không?"
Tổng tài hồi hộp nhìn phản ứng của bé cá ngựa.
Kết quả—
Cậu ngước mắt nhìn anh, lí nhí hỏi:
"Tiên sinh muốn em... sinh con cho anh thật sao?"
Tổng tài nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa rối rắm của cậu, cứ tưởng cậu ngại, trong lòng còn thấy vui vui. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, bé cá ngựa đã đỏ mặt nói tiếp:
"Vậy... em sẽ cố gắng!"
"Với lại..."
Cậu ngập ngừng, rồi thả ra một câu như sét đánh ngang tai:
"Gọi anh là vợ."
Tổng tài: "...Hả?"
bé cá ngựa nghiêm túc gật đầu:
"Bởi vì sinh con là của giống đực mà, nếu vậy... trong trường hợp của con người, anh chính là vợ em rồi."
Cậu còn tự hào mỉm cười:
"Vợ cố lên! Em sẽ bảo vệ anh với cả tương lai của con chúng ta!"
Rồi ánh mắt sáng rực:
"Không đúng, vợ có thể gọi em là chồng không?"
Tổng tài: "..."
Cảm giác thế giới vừa lật ngược.
Rõ ràng là anh muốn nghe bé cá ngựa gọi mình là chồng, sao lại biến thành vợ thế này?!
Anh còn chưa kịp phản ứng, thì bé cá ngựa đã chớp mắt, thấy anh im lặng thì ánh sáng trong mắt cũng dần mờ đi. Cậu nhỏ giọng:
"Vợ... anh không thích như vậy sao?"
"Không sao... em hiểu rồi. Vợ... à không, tiên sinh..."
"Ngủ ngon."
Dứt lời, bé cá ngựa chui tọt vào chăn, cuộn mình lại, chỉ lộ ra xoáy tóc lộn xộn.
Tổng tài định giải thích, nhưng nhìn đồng hồ đã khuya, lại thấy cậu ngủ rồi, đành nhịn xuống, nghĩ rằng sáng mai sẽ nói rõ.
Không ngờ—
Vừa sáng sớm, trợ lý đã gửi tin báo khẩn, anh phải chạy ngay đến công ty.
⸻
Ngồi trong xe, tổng tài chống cằm, thở dài:
"Xong việc phải ghé mua bánh ngọt, mang về chuộc lỗi với bé cá ngựa thôi..."
Tổng tài mang theo tâm trạng rối bời từ đêm qua mà vội vã đến công ty. Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa tòa nhà, anh nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc riêng tư, trở về hình ảnh điềm tĩnh, nghiêm nghị của một tổng tài lãnh đạo.
"Lại là cái tên tiểu thiếu gia Diệp gia sao?"
Trợ lý xoa trán, thở dài:
"Vâng. Trước đây trong lúc đàm phán hợp đồng đã xảy ra không ít va chạm, giờ cậu ta lại từ chối dùng thiết kế của mình, còn ngang nhiên làm ầm lên."
Tổng tài cau mày, ánh mắt tối lại. Trước đây vì nể mặt Diệp gia nên anh còn nhún nhường. Nhưng bây giờ—phải gặp mặt nói chuyện thẳng thắn một lần.
Diệp gia là một trong những thế lực tài chính lớn của thành phố, nhưng tiểu thiếu gia của họ thì ngược lại—không có hứng thú với sự nghiệp gia đình, lại muốn chen chân vào nội bộ tập đoàn bằng cách dựa hơi cổ đông.
Cậu ta là kiểu người quen được chiều chuộng, sống buông thả theo cảm hứng. Không tham gia họp, tự ý thay đổi đối tác, lấy thân phận ra để gây áp lực hòng đạt được mục đích riêng. Ngoài ra, tính tình còn phóng túng, quan hệ rối rắm. Tổng tài từng thấy cậu ta trong một buổi tiệc—tay trái ôm người đàn ông vạm vỡ, tay phải choàng qua vai một thiếu niên học thể thao, đúng kiểu ăn chơi phóng túng.
Tổng tài dứt khoát ra lệnh:
"Gọi cậu ta lên gặp tôi."
———
Cùng lúc đó, ở biệt thự, bé cá ngựa đang cuộn mình trong ổ chăn. Cậu rướn người theo thói quen tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh—nhưng không thấy. Không có ai, không có mùi hương thân quen, cũng không có lời thì thầm dịu dàng nào đánh thức cậu như mọi ngày.
Cậu lẩm bẩm:
"Vợ... a không, là tiên sinh..."
Hơi ấm đã sớm rời đi. Cậu chớp mắt nhìn quanh, rồi cúi đầu, lòng chợt nặng trĩu. Bình thường dù bận rộn đến đâu, tiên sinh cũng sẽ để lại một lời dặn, một nụ hôn nhẹ lên trán, vậy mà hôm nay... lại im lặng rời đi.
Bé cá ngựa không khỏi suy nghĩ miên man:
"Có phải tối qua mình đã nói điều gì khiến anh ấy không vui? Gọi anh ấy là 'vợ'... có quá đáng lắm không? Nếu anh ấy không thích, thì từ nay mình sẽ gọi lại như anh muốn..."
Nghĩ vậy, cậu liền hỏi quản gia, và được biết tổng tài sáng nay đến công ty để gặp Diệp thiếu gia.
Diệp thiếu gia?
Cái tên này khiến cậu hơi khựng lại. Hôm trước, khi tiên sinh lên tầng xử lý văn kiện, cậu đã tranh thủ chuyển kênh từ [Kinh tế tài chính] sang [Chuyện sinh sản của hải mã], rồi vô tình lướt qua tin tức giải trí có nhắc đến cái tên đó. Một loạt từ như "mỹ nhân," "hải vương," "chia tay với nam minh tinh," "cãi nhau với người mẫu nam"—tất cả đều xoay quanh Diệp thiếu gia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.