🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ban đầu, bé cá ngựa vẫn vui vẻ như thường ngày. Nhưng ngay khi nghe câu hỏi, cậu bỗng khựng lại. Sự im lặng đột ngột kéo dài đến mức khiến tổng tài tưởng rằng mình nghe lầm, hoặc cậu không nghe thấy.

Mãi sau, bé cá ngựa mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói nhỏ như hòa vào tiếng nước chảy:

"Tiên sinh, ngày mai em phải rời đi."

"Rời đi?"

Tổng tài sững sờ, vẫn nghĩ rằng cậu đang nói về một chuyến đi dã ngoại hoặc tham quan đâu đó. Gần đây có một công viên giải trí mới mở, anh còn tính sẽ rủ cậu đi chơi.

"Đi đâu?" – Anh hỏi – "Em muốn đi đâu thì cứ nói, tôi có thể đặt vé ngay."

Bé cá ngựa lắc đầu:

"Em muốn ra biển. Đến vùng biển mà em và tiên sinh gặp nhau lần đầu."

Tổng tài chợt khựng lại.

Anh nhớ ra – ngày mai là đúng tròn một năm kể từ khi họ gặp nhau. Thì ra cậu luôn ghi nhớ.

Anh bật cười, gật đầu:

"Vậy thì ta cùng đi. Coi như kỷ niệm 1 năm gặp nhau. Ta sẽ đi đúng chiếc du thuyền hôm ấy."

Nhưng bé cá ngựa chỉ nhìn anh, ánh mắt rối rắm. Cậu lại khẽ lắc đầu, giọng càng nhỏ hơn:

"Không phải đi chơi... Em phải rời đi thật sự, tiên sinh. Ngày mai, em phải trở về biển."

Lời nói ấy như mũi dao cắt ngang không khí.

Tổng tài cứng người, nụ cười cũng vụt tắt. Mọi âm thanh dường như lùi ra xa, chỉ còn tiếng mưa lách tách bắt đầu rơi xuống, nặng dần, lạnh dần.

"Trời mưa rồi, tiên sinh." Bé cá ngựa ngẩng đầu, chìa tay hứng lấy vài giọt, rồi nói nhẹ như gió thoảng: "Chúng ta về phòng thôi."

Nhưng tổng tài vẫn đứng yên, nhìn cậu như muốn nhìn xuyên vào tận đáy lòng:

"Tại sao?"

Anh luôn tin rằng những ngày tháng sau này sẽ có bé cá ngựa bên cạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ... đến viễn cảnh cậu phải rời đi. Tất cả đến quá nhanh, không báo trước, như một giấc mơ bị ai đó chặt đứt giữa chừng.

"Là tôi đã làm sai điều gì sao?" – Giọng anh khàn khàn, như bị xé từ nỗi bất an không tên.

Bé cá ngựa bước tới, làn nước loang nhẹ theo từng bước chân. Cậu tựa đầu lên vai anh, thì thầm:

"Không phải đâu. Là vì pháp thuật của phù thủy biển đã sắp hết hiệu lực rồi. Sau 12 giờ đêm mai, giao kèo sẽ biến mất. Chân của em... sẽ trở lại thành đuôi hải mã."

Lồng ngực tổng tài căng lên. Anh siết cậu vào lòng, môi mím chặt:

"Tại sao em không nói sớm? Em định để đến khi biến mất rồi tôi mới hay sao?!"

Giọng anh run run, không giấu nổi giận dữ, cũng không giấu được sự hoảng sợ trong lòng.

Bé cá ngựa khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút xót xa:

"Vì em tham luyến anh. Em sợ nếu nói sớm, anh sẽ luyến tiếc em nhiều hơn."

Cậu ngước nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên gò má anh, như muốn an ủi:

"Cho nên em nghĩ... để đến ngày cuối cùng rồi hãy nói cũng không muộn."

"Không. Tôi không đồng ý." – Tổng tài gắt lên, giọng lạc đi – "Cho dù em biến trở lại thành đuôi, cũng không cần rời đi! Tôi sẽ tìm cách. Em có thể ở lại. Tôi sẽ làm tất cả để em không phải rời xa tôi."

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân không thể chấp nhận mất đi một người. Anh chưa từng nghĩ sẽ níu kéo, nhưng lần này – chỉ riêng lần này – anh muốn ích kỷ.

Chỉ muốn giữ cậu lại.

Tổng tài không ngừng nghĩ tới đủ mọi cách để giữ bé cá ngựa ở lại. Anh có tài lực để xây dựng một hồ nước khổng lồ, có thể đổ đầy nước biển nguyên chất, trồng hết thảy những loại thủy sinh cậu thích. Anh cũng có thể thiết kế một căn phòng chống thấm nước tuyệt đối, một không gian an toàn để bé cá ngựa sinh sống ngay cả khi cậu trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ cần cậu ở lại – anh có thể làm tất cả.

Nhưng...

Chỉ là... chỉ là...

Bé cá ngựa nhẹ nhàng vuốt lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Tiên sinh, không sao đâu. Nếu em không trở về, phù thủy biển sẽ nổi giận. Khi đó, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra..."

Giọng cậu trầm lại, bàn tay mảnh khảnh lướt chậm trên lưng anh, mang theo cảm giác mềm mại và ấm áp. Cậu cúi đầu, ánh mắt dường như có chút day dứt nhưng vẫn gắng nở nụ cười thật dịu:

"Ngày mai em đi rồi... nếu có một ngày em không còn nữa, tiên sinh nhất định phải sống thật tốt. Đừng để xảy ra chuyện như lần đó... suýt chết đuối nữa nhé."

Tay bé cá ngựa từ lưng di chuyển lên vai, rồi trượt tới gương mặt anh. Cậu cúi xuống, khẽ tìm đến môi anh.

Một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng, không vội vàng, không cướp đoạt, mà mang theo tất cả lưu luyến và lời hứa chưa kịp nói.

"Em nhất định... sẽ trở lại."

Tổng tài nuốt khan, cổ họng khô rát. Anh không thể nói gì, chỉ có thể hôn lại cậu – một nụ hôn sâu, đậm vị mặn của nước mưa và nước mắt, như muốn khắc ghi từng giây phút cuối cùng giữa họ vào tận cùng linh hồn.

Đúng lúc ấy, bé cá ngựa bất ngờ nhỏ giọng:

"À đúng rồi, tiên sinh. Em còn một chuyện nữa..."

Giọng nói ấy nhẹ hẫng, kéo cả hai thoát khỏi làn không khí nặng nề.

"Em muốn mang một ít đồ về."

Tổng tài tưởng rằng cậu muốn giữ lại vài món làm kỷ niệm, nên khàn giọng nói:

"Em muốn gì cứ lấy. Ở đây, tất cả đều là của em. Em thậm chí có thể... mang cả tôi về."

Bé cá ngựa bật cười khẽ, lắc đầu:

"Không được đâu. Nếu mang anh về biển... anh sẽ chết đuối mất."

Cậu ngẫm nghĩ vài giây, ánh mắt bỗng sáng lên như nhớ ra điều gì:

"À, em muốn mang vài cân tôm hùm thật to!"

Tổng tài khựng lại. Anh không biết nên khóc hay cười – hoàn toàn không phải kiểu yêu cầu anh đang chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Nhưng rồi anh bật cười nhẹ. Bé cá ngựa vẫn là bé cá ngựa – tham ăn, thật thà, dễ thương. Một sinh vật đáy biển đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm mãi không buông.

"Được. Em muốn bao nhiêu, tôi đều chuẩn bị."

Anh khẽ đáp, giọng run nhẹ. Một lời hứa giản dị nhưng mang theo tất cả sự buồn bã bị nén chặt.

"Em muốn loại tôm hùm ở vùng biển lần trước ấy! Loại càng thật to!"

"Được. Tôi sẽ chuẩn bị cả túi thật to – to như vậy này." Anh vừa nói vừa giơ tay phác họa hình dáng một cái túi khổng lồ.

"Ha ha."

Bé cá ngựa bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt đầy ấm áp:

"Tiên sinh, anh thật tốt."

Nhìn nụ cười ấy, tim tổng tài thắt lại. Anh biết, dù có chuẩn bị bao nhiêu tôm hùm, điều anh thực sự muốn giữ lại vẫn là... bé cá ngựa.

Nhưng anh không nói ra. Chỉ im lặng ôm cậu thật chặt, như muốn khảm hình bóng cậu vào tận xương tủy.

Đêm đó, tổng tài gần như không ngủ. Anh nằm bên cạnh bé cá ngựa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu trong giấc ngủ – từng hơi thở, từng cái chớp mắt trong mơ cũng trở nên vô cùng quý giá.

Rạng sáng, khi tia nắng đầu tiên rọi xuống bệ cửa, quản gia lặng lẽ chuẩn bị hành lý và một túi tôm hùm đầy ắp như đã được dặn từ trước.

Chiều hôm đó, họ đến bờ biển.

Hoàng hôn đổ xuống, nhuộm mặt biển bằng màu vàng nhạt pha cam ấm. Hai người ngồi bên nhau trên cát, không nói gì, chỉ yên lặng ngắm đại dương mênh mông như thể nơi ấy đang chờ gọi ai đó trở về.

Khi vì sao đầu tiên lấp ló trên bầu trời, bé cá ngựa biết – thời khắc đó đã đến.

Cậu đứng dậy, ôm chặt lấy tổng tài, gối đầu lên vai anh.

"Em nhất định sẽ trở lại."

Tổng tài ôm lấy cậu, siết thật chặt. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nói ra lời tạm biệt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.