Cẩm Mạn vươn vai một cái, lâu lắm rồi cô chưa ngủ ngon đến thế. Quay sang nhìn mèo con, mỉm cười lấy tay chọc chọc má. Nhìn kỹ thì thấy hình như Tần Lam có quầng thâm mắt, cô hơi ngạc nhiên chút, hình như hôm qua mèo con còn ngủ trước cả cô, sao lại có quầng thâm được. Tần Lam khẽ mở mắt, có chút uể oải nhìn lão hồ ly, tức giận. Nếu không qua không phải bị trêu đùa thì cô đâu có mất ngủ, vậy mà kẻ đáng ghét kia còn có tâm trạng vui vẻ, thật là tức chết cô mà! Cẩm Mạn ngây thơ vô (số) tội thản nhiên cười đùa, trêu chọc mà không biết báo sắp ập tới, cứ tưởng sáng mèo con mới dậy chưa tỉnh ngủ nên không phản ứng. Vài phút sau, Vương Khiết manh đá đến chườm lên vết sưng trên má Cẩm Mạn, Vương Tuyết cũng giúp một tay, tạt thêm dầu vào lửa "Lam, em đừng trách nó. Ngày xưa nó bị mộng du còn nặng hơn cơ. Có lần nằm cạnh một em sinh viên năm nhất trong ký túc xá còn suýt hại người, phải ra ở riêng đó", "Trước đây nó không thế này đâu, đêm nào cũng có người nằm cạnh nên không sợ", "Lâu lắm mới thấy nó bị thương đó, lần trước bị thương còn kéo bừa một em vào phục vụ",... Quả nhiên chiêu ly gián hiệu quả, Tần Lam tức đến đỏ mặt, đùng đùng đạp cửa, mua vé máy bay bay sang nhà Cố Viễn. Vợ chồng Cố Viễn đang du lịch tại Việt Nam, may nhờ học cách khai báo giả trên mạng nên cô không phải cách ly. Vừa đến nơi thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817339/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.