Tần Lam ăn hết lại đòi, Vương Minh đành kéo Cố Viễn đi mua đồ. Tiểu mao chán nản, chạy ra ôm chân Cẩm Mạn đòi bế. Cẩm Mạn cảm thấy Tần Lam 3 tuổi thực đáng yêu, cưng chiều bế mèo con lên, véo véo má. Cô không phải lolicon, chỉ là cho dù Tần Lam ở dạng nào cô cũng đều yêu thích. Tần Lam từ lúc thu nhỏ lại cũng đáng yêu hơn, hay cười hơn, còn biết làm lũng nữa. Cẩm Mạn mặc dù rất thích nhưng vẫn có chút tiếc nuối, vuốt ve má tiểu mao hỏi "Bao giờ thì em trở lại?" Tiểu mao đang hưởng thụ trong lòng Cẩm Mạn, lười biếng mở mắt, ngáp một cái. Cẩm Mạn trong đầu chỉ có một ý niệm là muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật đáng yêu siêu cấp hại người kia. Tần Lam suy nghĩ chút, trả lời "Vài ngày nữa. Mỗi ngày em sẽ tăng thêm vài tuổi, hôm nay 3 tuổi, mấy ngày tới sẽ lần lượt đạt mốc 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi, 24 tuổi và trở về bình thường. Nhưng mà có điều mỗi ngày em sẽ mất kí ức một lần, kí ức sẽ chỉ dừng lại ở khoảng thời gian đó thôi. Ví dụ em ở tuổi 15 sẽ chỉ có ký ức 15 tuổi. Mấy cái này em đã từng đọc trong sách cổ, chỉ có điều không ngờ sẽ gặp phải." Nói xong bụng kêu vài tiếng ọc ọc, quay sang làm lũng "Mạn, em đói, chị nấu cho em ăn nha~~." Cẩm Mạn bị sự đáng yêu của Tần Lam chi phối, ngây ngất vào bếp nấu cơm. Vương Khiết cười cười, đưa tay xoa đầu Tần Lam. Tần Lam phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817350/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.