Tần Lam cúi đầu, không ngoảnh mặt lại nói "Cẩm Mạn, thả tôi ra. Mỗi lần cô chạm vào tôi, tôi lại cảm thấy vô cùng kinh tởm. Thời gian ở cùng cô, tôi chịu đủ rồi. Cô cướp mọi thứ đáng lẽ thuộc về tôi, cướp ba tôi, khiến tôi không thể có tuổi thơ bình thường như những người khác. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho cô?". Cẩm Mạn ôm chặt hơn, trả lời "Tôi biết vì tôi em đã chịu nhiều ủy khuất. Tần Lam, xin lỗi. Để chuộc lỗi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để ở cùng em. Vương Khiết đã nói hết cho tôi rồi, em nghĩ nếu chúng ta không còn quan hệ, tôi sẽ không đau lòng? Nếu em chết đi, tôi sẽ rất hối hận vì không thể ở bên em, sẽ không tha thứ cho bản thân, sẽ sống trong đau khổ. Xin em hãy cho tôi được ở bên em đến giây phút cuối cùng, như vậy tôi sẽ không hối tiếc, không đau đớn." Thân thể trong lòng chợt run rẩy, Cẩm Mạn cảm nhận được những giọt nước rơi xuống tay mình, cô đau lòng xoay Tần Lam lại, đưa tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười "Sao lại khóc rồi? Khóc rất xấu, đừng khóc nữa." Tần Lam gật đầu, quay sang lầm bầm "Họ Vương kia sao lại để lộ chuyện này nhỉ?." Quay sang hỏi Cẩm Mạn "Điện thoại em đâu?." Cẩm Mạn đi lại phía tủ, lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Tần Lam. Tần Lam bấm số, áp vào tai chờ. Vài giây sau đầu bên kia truyền đến tiếng ngáp, Vương Khiết giọng buồn ngủ nói một tiếng alo. Tần Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817352/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.