Cẩm Mạn ra vườn, nhìn thấy Tần Lam đang ngồi trên ghế đá, ưu nhã ngắm cảnh. Đang rón rén đi ra thì Trương Minh chợt xuất hiện chặn cửa, ánh mắt lạnh thấu. Cẩm Mạn ngạc nhiên, cảm thấy thái độ của anh ta không ổn, lùi vài bước đề phòng. Cố Viễn từ đằng sau đi xuống, nhìn tình hình liền hiểu ra, gọi cả hai vào phòng khách nói chuyện. Từ lúc đi vào cho đến lúc ngồi xuống, Trương Minh không lần nào rời mắt khỏi Cẩm Mạn, ánh mắt u sầu, phức tạp. Cố Viễn nói một câu không liên quan "Trương Minh, cậu muốn uống trà không?" Trương Minh nhìn Cố Viễn một lúc, thở dài đáp "Không." Cố Viễn quay sang Cẩm Mạn, cô cũng lắc đầu. Thấy không cải thiện được không khí, Cố Viễn mỉm cười, đặt tách trà xuống, đi thẳng vào vấn đề "Cẩm Mạn, việc mẹ tôi bị thương lẫn việc tôi sẽ đưa ra hợp đồng đều là dự định của cô phải không? Cô đã tính trước cả việc đánh lừa bác sĩ là Trương Minh khi khám cho mẹ tôi phải không?". Cẩm Mạn thấy tình hình không ổn, hỏi ngược lại "Nếu vậy sao cậu vẫn làm theo?". Cố Viễn lắc đầu "Tôi chỉ vừa phát hiện, chẳng phải chính cô mới là người tiết lộ cho bọn tôi mà, cô sớm biết bọn tôi không làm gì được cô nên sau khi ký hợp đồng liền cho người báo tin cho ban lãnh đạo của bang, cô nghi ngờ có nội gián trong ban lãnh đạo?." Cẩm Mạn cười lạnh, ném cho Cố Viễn một cái khinh bỉ "Chẳng phải cậu cũng biết nên mới để cho tôi thực hiện ý đồ sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817391/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.