Tần Lam chống tay lên tường, ngồi xuống bồn ngâm nước, tay bị thương để lên thành. Cẩm Mạn cũng nhanh chóng cởi đồ, ngồi lên thành nhìn xuống, giở giọng lưu manh "Lam Lam a, em bị thương không nên tự tắm nha, bị nước vào là không tốt đâu. Chi bằng để chị tắm cho em đi, nhân tiện chị lấy công chuộc tội luôn!" Tần Lam trán nổi vài đường hắc tuyến, thấp giọng hỏi "Em không dám nhận lòng tốt của chị, dù sao chị ở đây cũng lâu rồi đi, chắc cũng muốn chuyển đi rồi?". Cẩm Mạn lập tức biết điều cười bài cái rồi nhảy vào bồn, tay không tự chủ sờ soạn lung tung "Lam, chị biết lỗi rồi, chị sẽ cố gắng hầu hạ em thật tốt a." Nói xong lấy tay chế trụ gáy Tần Lam không cho tránh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, tay vòng ra sau lưng vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Tần Lam, cúi xuống cắn cổ tạo một vết hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng. Dục vọng lại dâng lên, Cẩm Mạn bế Tần Lam đang thỏa mãn nhanh chóng vào phòng ngủ. Cơ thể Tần Lam vừa chạm giường liền bật dậy nhưng Cẩm Mạn nhanh hơn, lấy thân đè Tần Lam xuống. Hai chân khống chế không cho giãy, tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể Tần Lam. Ngoài dự tính, Tần Lam vòng tay ôm lấy cô rồi lật người, đảo khách thành chủ, ngồi lên người Cẩm Mạn. Cẩm Mạn bất ngờ không chuẩn bị mà nhanh chóng bị lật. Tần Lam cúi người chuẩn bị hôn, Cẩm Mạn vui mừng chờ nụ hôn từ mỹ nhân nhưng mãi chả thấy gì nên hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-on-nhu-cua-ta/817392/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.