Chương 707: Sự kinh tởm của Mục Dĩ Thâm (6)
Anh nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh, không nói gì mà chỉ đơn giản là nhìn tôi, giống như đang nghiêm túc tự hỏi, một lúc lâu sau anh mới nói: “May mắn, là may mắn! Vào lúc hơn hai mươi tuổi, anh thấy tình yêu là có thể bên nhau lâu dài, cho dù em có là cô nhỉ hay là con gái nhà họ Mạc thì đối với anh mà nói, chỉ cần là em là được.
Nhưng hiện giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh yêu em vì em là người phụ nữ khiến anh động lòng thời niên thiếu, hiện tại là vợ anh, anh may mắn được sinh ra cùng thân phận với em, nếu không có những điều này thì chắc hẳn giữa chúng ta sẽ có vô vàn rắc rối, nhưng bởi vì thân phận này mà chúng ta có thể ở bên nhau, yêu thương chăm sóc nhau suốt quãng đời còn lại, để cho người khác ngưỡng mộ, em rất tốt, anh cũng vậy, cả đời này chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhau”
Nếu nói tình yêu thời niên thiếu là sự vật vã tuyệt vọng, không màng tất cả mà lao tới, vậy thì tôi nghĩ hôn nhân là người bạn đồng hành, cùng nhau trải qua từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống, có những người suốt ngày cãi nhau, lại có những người luôn tôn trọng lẫn nhau.
Tôi và Phó Thắng Nam thuộc kiểu phía sau, tôi cũng không cảm thấy tôn trọng nhau như khách có gì xấu, tôn trọng nhau chính là sự chân thành lớn nhất của chúng tôi đối với hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535499/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.