Chương 415: Chúng ta đều biết mình muốn gì (7)
Tôi lắc đầu.
Anh cười yếu ớt, nói: “Vì thế, những thứ viết
trên sách không phải cái nào cũng đáng tin”
Tôi chỉ thản nhiên, không thèm nói gì.
Lúc về đến biệt thự, đã là rất muộn.
Bầu trời của thủ đô lại bắt đầu âm u, Phó Bảo
Hân nói, đại khái là vừa nấy có tuyết rơi, mỗi năm
ở thủ đô đều có mấy trận tuyết.
Quả nhiên, đúng như lời Phó Bảo Hân nói,
ngày đầu tiên của năm mới vừa mới đến đã có
một trận tuyết lớn.
Bông tuyết trảng noãn khiến cho cả căn
phòng như bừng sáng.
Tôi tỉnh dậy từ rất sớm, chính xác mà nói thì
cả đêm tôi không thể nào chợp mắt, Phó Thắng
Nam nhìn tôi, giọng nói trầm trầm: “Cơ thể em khó
chịu à?”
Tôi lắc đầu, nhìn anh: “Tuyết rơi rồi, ra ngoài
anh nhớ chú ý an toàn”
Anh gật đầu, nhìn nhìn thời gian rồi rời giường
đi vào phòng tắm.
Tôi đứng dậy đi tới ban công, trận tuyết này vô
cùng lớn, hơn phân nửa số cây trong sân vườn đã
bị tuyết đè tới mức gãy xuống.
Nếu như ra ngoài hôm nay, quả là một lựa
chọn không hê tốt đẹp gì.
Cả cơ thể tôi bị một cái ôm ấm áp bọc lại, hơi
thở quen thuộc truyền tới, tôi quay đầu nhìn anh:
“Phó Thắng Nam, mấy ngày này Trịnh Tuấn Anh
định đón Tuệ Minh đi sao?”
Anh gật đầu, cằm tựa lên vai tôi: “Tuệ Minh
được nghỉ rồi, mấy ngày nay con bé cứ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535946/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.