Chương 414: Chúng ta đều biết mình muốn gì (6)
Nhìn nước mắt bà ta rơi xuống, tôi không biết
nên làm thế nào, chỉ tiếp tục nhìn bà ta rồi nói: “Có
lẽ lúc bắt đầu quyết định đi Giang Ninh đã sai rồi,
đáng lẽ tôi không nên đi Giang Ninh, như vậy tôi
sẽ không gặp Phó Thắng Nam, sẽ càng không
quen biết Mạc Hạnh Nguyên, như vậy cũng sẽ
không gặp phải các người”
“Xuân Hinh…” Bà ta lên tiếng, giọng nói nghẹn
ngào, có lẽ là do cơn đau khiến cơ thể khựng lại,
tay bà ta vịn vào tủ bếp, có chút thổn thức.
Tôi thở dài, mỉm cười, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta,
tiếp tục nói: “Chỉ cần không gặp mấy người, cuộc
đời này của tôi có lẽ cũng sẽ không khổ sở như
vậy, yêu Phó Thẳng Nam, tôi không biết có sai
không, vì yêu anh ấy, nên sau này tất cả những
chuyện đã xảy ra, tôi đều tự nhủ với bản thân, tôi
yêu anh ấy, có thể tha thứ tất cả”
“Biết được hai người là bố mẹ của tôi, tôi chỉ
cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu, tôi không thể
quang minh chính đại mà hận các người, càng
không thể để nỗi hận các người ở trong lòng,
thậm chí tôi còn không dám hận, bởi vì các người
là bố mẹ đẻ của tôi, giống như tôi yêu Phó Thắng
Nam vậy, vì yêu, có thể bao dung tất cả, nhưng,
thật sự có thể bao dung sao? Tôi không làm
được”
Nhìn bà ta, tôi bật cười, có chút đau khổ: “Bà
vừa nói bà hận tôi, thế nhưng, bốn năm trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1535947/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.