Chương 302: Người đàn ông thần bí (14)
“Một người bạn vô tình làm quen được
trên máy bay, anh không quen đâu, nhưng
mà anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt
cho chính mình”
Trầm mặc một hồi lâu, anh mỡ miệng
nói: “Được, ra ngoài thì nhớ phải nhắn tin
cho anh, lát nữa nhắn cho anh địa chỉ của
em, anh sẽ đến đón em.”
Tôi “m”“ một tiếng, sau đó cúp điện
thoại.
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng
khách sạn, là Trần Văn Nghĩa.
Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như
cũ, thấy tôi mờ cửa, anh ta mờ miệng nói:
“Bà chủ, ông chủ bảo tôi đưa quần áo đến
cho cô”
Tôi gật đầu, nhận lấy quần áo: “Cảm
ơn anh!”
Anh ta “ừm” một câu, sau đó đi mất.
Quay vào bên trong phòng, tôi thay
đô.
Không lâu sau, Helen gọi điện thoại
đến nói cô ấy đã đứng ở dưới khách sạn.
Tôi dọn dẹp rồi đi xuống lầu, thấy một
chiếc xe Bentley màu đen đang đậu ngay
trước cửa khách sạn, bất giác ngây người
một lúc lâu.
Cửa xe được kéo xuống, ở vị trí ghế lái,
gò má được điêu khắc khéo léo của người
đàn ông hiện ra, ánh mắt anh ta nhìn về
phía tôi.
Người quen mà lại cũng là người lạ,
trên thế giới này thật sự sẽ có hai người
giống nhau như đúc như thế sao?
“Xuân Hinh!“ Helen ngồi ngay ngắn ở
ghế phó lái không ngừng quơ tay vẫy tôi:
“Mau lên xe đi!”
Tôi ngây ngốc một lúc, hồi hồi lại rồi
lên xe.
“Lúc nãy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536211/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.