Chương 301: Người đàn ông thần bí (13)
“Tất cả mọi người trên đảo đều chết
hết, kẻ sát nhân vẫn chưa lộ diện…” Nói
đến đây, tôi đờ người ra, sau đó mới hoàn
hồn, kinh ngạc nói: “Kẻ giết người đang giả
chết?”
Anh ấy nhíu mày, cạo trên đầu bút của
tôi: “Thông minh đấy!”
Tôi…
Sau một lúc, tôi không biết kẻ sát
nhân là ai, tôi nhìn lên anh ấy và nói:
“Nhưng kẻ sát nhân có thể là ai chứ?”
Tác giả của bộ “And Then There Were
None” dường như không nói ai là kẻ sát
nhân.
Anh ấy cười: “Động não suy nghĩ một
chút, ai có thể tiếp cận với nhiều tài
nguyên nhất và có nhiều thông tin nhất thì
người đó có nhiều khả năng là hung thủ.”
Tôi mím môi, đẩy anh ấy ra: “Là quan
tòa?” đọc full tại truyen.one
Anh ấy gật đầu, ánh mắt tối sẩm lại,
tôi hơi suy sụp: “Phó Thắng Nam, anh…”
“Đã được một thời gian rồi nhỉ!”
“Chẳng phải đêm qua mới…”
“Không đủ!”
Tôi chợt nhớ ra, sau khi được buộc
ga-rô xong hình như phải nghì ngơi, anh ấy
như vậy…
“Phó Thắng Nam, sau khi làm phẫu
thuật anh phải nghỉ ngơi một tháng!” Tôi
đẩy anh ấy ra, anh ấy vòng tay qua tôi,
hành động rất bất chấp.
“Không sao, không ảnh hường gì
đâu!”
Tôi cau mày, không nhịn được nên giơ
tay đẩy anh ấy ra: “Có phải anh không
được làm thì chân tay ngứa ngáy lắm
không? Anh gọi điện cho Trịnh Tuấn Anh
hỏi thử xem.”
Thấy thái độ cứng rắn của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536213/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.