Chương 300: Người đàn ông thần bí (12)
Anh giơ tay, áp lên mặt tôi. Hai tay anh
rất nóng, ôm chặt lấy mặt tôi hôn một cái.
Anh như muốn nuốt cả xương cốt của
tôi vào bụng, sân bay bao người tới lui
nhưng anh không hề để ý, chì hận không
thể biến tôi thành một phần của anh.
Nếu không phải bây giờ đang ð sân
bay thì anh đã đè tôi ra rồi.
Lên xe, Phó Thắng Nam bảo tài xế lái
đến thằng khách sạn, sau khi kéo tấm che
giữa hàng ghế trên và hàng ghế dưới
xuống, Phó Thắng Nam đặt tôi lên ghế,
không hề kiểm chế bản thân.
Tôi đưa tay kéo bàn tay đang làm loạn
anh, mỡ miệng nói: “Sao anh lại ở sân bay?”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm
thấp: “Dì Triệu nói không gọi được cho
em.”
Tôi sửng sốt: “Vậy nên anh định về tìm
em sao?”
Anh khẽ cười, nước Mỹ không bị kẹt
xe. Chờ tới khách sạn rồi, anh không đề tôi
xuống xe mà bế tôi xuống.
Vào khách sạn, vừa đóng cửa lại, anh
đã đè tôi lên cửa, hôn sâu.
Trong không gian không có ai quấy
rây, Phó Thắng Nam càng không kiêng dè
gì cả.
Động tác vội vàng nhưng lại tao nhã lạ
thường.
Anh ôm tôi vào lòng, anh nói bằng
giọng khàn khàn: “Nhớ anh không?”
Thắt lưng anh căng lên, tôi bị đau, bàn
tay chống lên người anh bỗng vô thức cào
anh một cái.
Anh bị đau, khẽ rên lên một cái, động
tác dừng lại, ánh mắt như cười như không
nhìn tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-co-thai-roi/1536215/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.