Vườn tử đằng hôm nay được trang hoàng rất đẹp, chuỗi hoa tím lộng lẫy rũ xuống, tạo nên những tấm màn hoa đẹp đẽ. Ghế ngồi thuỷ tinh sắp xếp hai bên cạnh, ở giữa là lối đi phủ bởi cánh hoa hồng.
Tiếng đàn dương cầm cất lên, bản nhạc du dương thảnh thót. Mọi người ngồi ở hai hên đều đứng lên hướng về tấm màn hoa kia.
Hai bạn nhỏ chạy tới, đẩy màn hoa về phía hai bên. Khung cảnh lộng lẫy hiện lên.
Bộ váy cưới màu tím nhạt ôm lấy thân thể kiều diễm, màn sa trắng che khuôn mặt, vương miện kim cương óng ánh tựa trên đầu. Mỗi bước cô đi thanh thoát, bó hoa oải hương được cô cẩn thận cầm nơi tay.
" Tiểu Diệp, mỉm cười lên. Đừng để Tiểu Vũ biết con khóc, nó sẽ thực đau lòng." Lâm Chí Viên khoác tay cô, nhẹ giọng nói.
Tiêu Tiểu Diệp gạt nước mắt, mỉm cười với ông.
Cô đi trên thảm hoa, ánh mắt dõi về thân ảnh phía trước.
Bạch Niên Vũ, hôm nay em lấy một lão công mới. Anh ta đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, giàu hơn anh, da mặt cũng dày hơn anh, nói chung cái gì cũng hơn anh cả. Em rất yêu anh ấy.
Người đàn ông kia mặc bộ âu phục màu trắng đeo nơ bướm đen, mái tóc được chăm chút, tỉa tót cẩn thận. Bờ lưng người ấy vững chãi, rộng lớn.
Cô càng tiến gần anh ấy, " Bạch Niên Vũ, anh ấy là người em yêu sâu đậm."
Chú rể từ từ quay người lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười. Khoé môi dương cao lên, hôm nay anh rạng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218887/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.