Đối với chuyện li hôn của hai người, Bạch gia và Tĩnh gia đều không đề cập đến. Bọn họ tránh né vấn đề này. Đối với chuyện li hôn của hai người, Bạch gia và Tĩnh gia đều không đề cập đến.
Cục dân chính...
Lúc Tiêu Tiểu Diệp tới đó, thì đã thấy bóng hình cao lớn nhưng cô độc đứng đợi sẵn, mặc dù bị che lấp trong đám vệ sĩ nhưng cô vẫn nhận ra anh. Anh vẫn thế, lãnh ngạo vô thường, chỉ tiếc rằng đối với cô, đã không còn như trước.
Cô đẩy cửa xe ra, đi về phía anh, duy trì một nụ cười tươi, " Bạch tiên sinh, đi thôi!"
Cô hít một hơi thật sâu, cười mình, bước vào cửa, đi qua anh. Anh bỗng nhiên với tay nắm chặt tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân, tới từng mạch máu, từng tế bào. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đau buốt, và trái tim anh cũng vậy.
Cô định gạt tay anh thì anh bỗng dưng nắm chặt lại hơn, " Cho anh mượn chút hơi ấm em."
Nghe xong, vành mắt cô đã ửng đỏ, tay cô cũng nắm lấy tay anh, mỉm cười nhẹ, " Đi thôi!"
Bạch Niên Vũ gật đầu, bọn họ ngồi ở phòng chờ, nhìn mấy đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, thoáng chút mơ màng. Ngày hai người bọn họ kết hôn, chẳng có tâm trạng, nhưng giờ li hôn rồi thì lại có chút không nỡ.
Mấy đôi vợ chồng kia cũng nhận ra hai người, bắt đầu bàn tán.
" Tiểu Diệp, anh sẽ không buông tay em, li hôn không có nghĩa là không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phu-nhan-lai-bo-tron-roi/218901/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.