Nghe câu nhận xét này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên bật cười: “Không phải ai sinh ra cũng ưu việt hơn người đâu!”“Hả?” nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy vô ý ngước mắt lên nhìn hắn.“Không có gì, đi thôi, tôi dẫn cô lên phía trước xem!” Mục Cảnh Thiên nói.Vì vậy, hai người tiếp tục bước về phía trước.Nơi này mặc dù không sung túc, nhưng trên khuôn mặt mỗi người dân ở đây đều toát lên nụ cười thỏa mãn, xem ra tất cả bọn họ đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.Thật ra có đôi khi, bình phàm giản đơn cũng là một loại hạnh phúc!Ít nhất không có quá nhiều cảnh đấu đá lẫn nhau, cũng không có những kẻ vụ lợi, khi trái tim trở nên đơn giản, con người sẽ trở nên càng đơn giản, vui vẻ!Khi đặt chân đến nơi này, tâm trạng Hạ Tử Hy ít nhiều gì cũng bị không khí nơi này lan truyền, cảm hóa, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, cô từ nhỏ đến lớn sinh ra và lớn lên ở thành phố A, từ trước đến nay chưa từng đến một nơi như thế này!Điểm này phải đặc biệt cảm ơn Mục Cảnh Thiên, nếu không có anh ta, e rằng cô sẽ không bao giờ biết đến còn một nơi như thế này tồn tại.Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn xung quanh bốn phía, cảm giác nơi này vô cùng đơn giản và yên tĩnh.Mục Cảnh Thiên đi bên cạnh cô, lặng lẽ quan sát một bên khuôn mặt của Hạ Tử Hy, mi mắt cong dài, còn nụ cười như ẩn như hiện trên môi, bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/190034/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.