“Không phải rất đẹp sao?”“Không đáng giá đến mức đó!” Mục Cảnh Thiên nói: “Dù cho giá trị chỉ có mười lăm đồng, không mắc, nhưng có thể nhận ra được, chiếc vòng này không đáng giá đến mức đó!”“Món đồ này phải xem anh xem nó như thế nào, chỉ cần anh thích thì sẽ thấy nó xứng đáng, còn nếu anh đã không thích, thì một đồng cũng không đáng!” Hạ Tử Hy cười nói, “Mười lăm đồng đối với tôi mà nói không phải số tiền lớn, nhưng có thể đối với bà ấy chính là một sự thu hoạch lớn, giúp người làm vui không phải sao?” Hạ Tử Hy hỏi ngược lại.
Nghe câu trả lời của cô, Mục Cảnh Thiên chỉ cười cười không nói.
Hạ Tử Hy khi đối mặt với tất cả mọi việc, từ trước đến nay luôn nhìn theo hướng tích cực nhất.
Mục Cảnh Thiên cũng không tiếp tục truy hỏi, hai người tiếp tục dạo bước về phía trước.
Lúc này, có rất nhiều cô cậu bé đang đùa nghịch phía trước, nhìn những đứa bé đang cười đùa vô cùng hồn nhiên, Hạ Tử Hy bất giác cũng trở nên vui vẻ.
Chính ngay lúc này, Hạ Tử Hy quét mắt nhìn sang một cụ già đang ngồi trong một góc nhỏ.
Cụ già ấy cứ ngồi im bất động trong góc hẻm, trong tay như đang cầm nắm vật gì, nhìn có vẻ rất tập trung.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Mục Cảnh Thiên hỏi.
Hạ Tử Hy dùng cằm hướng về phương hướng của cụ già ấy, ánh mắt của Mục Cảnh Thiên cũng dõi theo, nhìn theo hướng cô vừa chỉ, giây phút nhìn thấy người phía trước, Mục Cảnh Thiên liền nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/190036/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.