Lăng Tiêu Vân nhíu mày, nhìn hắn ta, lúc này Mục Cánh Thiên liền nâng cằm cô lên.“Ngoan, anh hiện tại còn có việc phải về công ty xử lý, ngày khác sẽ đến gặp em!”“Ngoan, nghe lời!” Mặc dù giọng điệu đang dỗ dành cô, nhưng Lăng Tiêu Vân có thể nghe ra sự khẳng định và kiên cường trong giọng nói của Mục Cảnh Thiên.Sợ rằng sẽ khiến hắn lại không vui, Lăng Tiêu Vân chỉ có thể tự biết điểm dừng: “Vậy được thôi, nhớ phải gọi điện thoại cho em!”“Được!” Mục Cảnh Thiên gật đầu.
Sau đó, Lăng Tiêu Vân quyến luyến không rời bước xuống xe.
Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân đã bước, Mục Cảnh Thiên cũng không có ý định dừng lại đây quá lâu, liền lập tức lái xe rời đi.Lăng Tiêu Vân đứng yên nhìn theo bóng chiếc xe của Mục Cảnh Thiên từ từ biến mất, nụ cười trên mặt vụt tắt.Không phải là do cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Cảnh Thiên đang cố ý từ chối cô.Nếu là trước đây, khi cả hai không ở trong văn phòng làm việc, chỉ cần cô chủ động nhất định sẽ khiến cho Mục Cảnh Thiên hưng phấn không ngừng, nhưng hiện tại...Phản ứng lạnh nhạt của Mục Cảnh Thiên, hơn nữa khi hai người ở bên nhau, trái tim của Mục Cảnh Thiên rõ ràng đã không còn chú ý đến cô.Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu Vân đột nhiên có một cảm giác lo sợ không nói nên lời.Cô sắp đánh mất Mục Cảnh Thiên rồi.Hơn nữa, những cảm giác bất an này đều xuất phát từ sự có mặt của một người.Hạ Tử Hy!Chỉ cần nhắc đến cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-phuc-hac-ba-dao-lao-ba-em-that-me-nguoi/190052/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.