Ban đêm, trên biển nổi gió lớn, con thuyền cô linh bị gió thồi có chút lay động, Tình Không không còn sợ hãi như lúc trước nữa, bởi vì bên cạnh cô có người đàn ông này.
“ Anh bị thương sao?” Ánh mắt của cô dừng lại trên tấm lưng lấm tấm những vết máu đỏ như hoa của hắn, hẳn là lúc hắn ôm cô nhảy xuống vực lúc đó đã bị những cây hoa gai làm bị thương.
“ Không có việc gì!” Lôi Ân chẳng mấy quan tâm. Tình Không dùng nước nóng tẩy trùng vết thương giúp hắn, không khỏi tò mò hỏi: “ Anh vừa rồi cho gã kia ăn cái gì vậy?”
“ Cô nghĩ tôi cho hắn ăn cái gì? Chỉ là một viên thuốc lắc thôi!” Vẻ mặt thản nhiên của Lôi Ân khiến Tình Không bồn chồn không yên, nếu những người kia phát hiện….
“ Biết bơi không?” Lôi Ân mặc lại áo sơ mi rồi nhìn về phía Tình Không. Thấy cô gật gật đầu, hắn cũng chẳng còn chần chừ gì nữa. Bên ngoài khoang thuyền vang lên những tiếng bước chân dồn dập, Lôi Ân đã nhanh chóng mở cửa sổ, ôm lấy Tình Không lao xuống mặt nước phía dưới mà bơi đi.
“ Hư, đừng lên tiếng!” Dưới nước, Lôi Ân dùng tay bịt chặt miệng mũi của Tình Không lại. Hai người nhanh chóng lặn sâu xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, bọn họ nghe được những tiếng súng “ đoàng, đoàng” vang lên trên mặt hồ.
Thiếu khí một lúc lâu khiến khuôn mặt Tình Không trắng bệch như xác chết, Lôi Ân liền thả lỏng cô ra. Lúc cô muốn ngoi lên mặt nước để lấy khí, Lôi Ân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506450/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.