Tình Không cố hết sức đỡ hắn qua, đẩy những nhành cây dại gai góc chắn trước cửa, bàn tay trắng hồng nhanh chóng xuất hiện những vết ứ hồng. Đợi đến khi vào sâu bên trong hang động vừa tối vừa lạnh, cả cô lẫn hắn đều thở một hơi kinh hãi.
“ Đi kiếm chút cành cây đến đây….” Lôi Ân ôm ngực định ngồi xuống, Tình Không nhanh chóng tìm cho hắn một chỗ sạch sẽ khô ráo trước. Áo sơ mi trắng của hắn đều loang lổ vết máu, vậy mà sau một thời gian dài ngâm mình trong nước, cô không hề nghe thấy hắn kêu rên lên một tiếng.
Tình Không ra phía cửa động tìm vài cành cây, Lôi Ân lấy từ trong túi áo sơ mi một cái bật lửa. “ Bụp” một tiếng, từ một ngọn lửa bé xiu trở thành cả đống lửa lớn làm cả hang động sáng hẳn lên.
“ Vết thương của anh phải làm sao bây giờ?” Tình Không có chút luống cuống tay chân, hoàn toàn hoảng loạn, chỉ có thể nghe Lôi Ân phân phó.
“ Lấy viên đạn ra, làm được không?” Khi đôi mắt màu hổ phách chuyên chú nhìn cô, Tình Không nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không những thế một bàn tay còn run run.
Hắn từ bên hông rút ra một con dao găm, rồi cởi áo sơ mi. Nửa thân trên quang lỏa, Tình Không có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên ngực hắn.
“ Lại đây!” Lôi Ân đột nhiên hướng cô ngoắc ngoắc tay. Tình Không đi qua, hắn lấy một gói thuốc nhỏ đưa cho cô. Thuốc trắng, nhỏ, cùng một loại giống với thuốc lắc lúc trước, chắc là được lấy từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506451/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.