Edit: Meimoko
………………….
“Khuynh Khuynh, hôm nay cảm thấy thế nào?” Tình Không tới gần Tô Khuynh, trong khoảnh khắc Tình Không nhận ra sự hận ý trong đáy mắt ả.
Nhưng trong giây lát, Tô Khuynh từ trên giường đi xuống, hướng về phía Tình Không nở nụ cười yếu đuối, ảo giác kia, Tình Không tự nói với chính mình nhìn lầm rồi.
“Đây là đồ bổ Cầm di chuẩn bị cho cậu, uống nhanh đi!” Tình Không đặt khay trong tay xuống, sau đó bưng bát lên, múc từng thìa nhỏ đưa đến trước miệng Tô Khuynh.
Ả đẩy tay cô ra, bát trong tay Tình Không cũng theo đó là chao đảo, hung tợn nói,“ Bà ta chuẩn bị đồ bổ cho tôi sao? Tôi sợ bị độc chết mất!”
Tình Không ngay lập tức đứng phắt dạy, hai tay bị nóng đỏ bừng, nàng có chút nổi giận nhìn Tô Khuynh, sắc mặt của ả thật trắng, trong mắt còn mang theo tơ máu, đứa nhỏ đã không còn, cô biết trong lòng Tô Khuynh khẳng định rất khó chịu, cho nên cũng không muốn chọc giận ả.
“Khuynh Khuynh, cậu đừng khổ sở, cậu còn trẻ, đứa nhỏ về sau còn có thể có lại!”
“Có cái gì? Sẽ lại có sao?! Mộ Tình Không, cô có biết tôi đau đến mức nào không?” Tô Khuynh có chút không khống chế được cảm xúc, muốn thét lên với Tình Không, nhưng ả ngay lập tức nhớ đến lời cảnh cáo của Hắc Ngân Thánh.
Không được để cho Tình Không biết đứa bé mất đi như thế nào, hắn chính là không muốn Tình Không biết hắn tàn nhẫn ra sao!
“Khuynh Khuynh……” Tình Không nhìn bộ dạng đầu tóc lộn xộn, dáng vẻ chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506516/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.