Edit: Meimoko
“Con không quan tâm!” Hắc Ngân Thánh giữ lấy hai tay Hứa Tuyết Cầm, đôi mắt cố chấp đều làm cho bà kinh ngạc, “Mẹ! Mẹ hẳn biết rõ tình cảm của con đối với Tình Không, con yêu cô ấy! Là tình yêu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ!”
“Con điên rồi……Con điên thật rồi!” Hứa Tuyết Cầm nhìn khuôn mặt không toàn vẹn của đứa con trai dứt ruột sinh ra, trong lòng vừa thương vừa hận, nó sao có thể hồ đồ như thế này, làm sao có thể yêu Tình Không!
“Đúng! Con điên rồi, con yêu cô ấy, yêu chính cháu gái ruột của mình, không được sao?”
Hắc Ngân Thánh đột nhiên “Bùm” một tiếng quỳ đến trước mặt Hứa Tuyết Cầm, “Mẹ! Con cả đời này chỉ muốn hai thứ, một là vị trí môn chủ Địa Ngục Môn kia, một là Tình Không!”
“Đứa con ngốc, tại sao con lại ngu ngốc như thế này?!” Hứa Tuyết Cầm ôm đầu của hắn thất thanh khóc, hắn đoạt được địa vị môn chủ Địa Ngục Môn, bà ngăn cản nó không được, đó là mục tiêu sống tới nay của nó, nhưng Tình Không, nó và con bé sẽ có kết quả tốt được soa?
“Hai thứ đó, con đều phải có!” Trong mắt Hắc Ngân Thánh lộ rõ sự kiên định không dập tắt nổi, hắn chịu qua nhiều khuất nhục, còn có khuôn mặt này, đều là do Hắc Ưng gây nên, hắn nhất định sẽ đòi lại tất cả cho chính mình!
Ngoài cửa, Tô Khuynh nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện, toàn thân như muốn hóa đá.
Ngẩng đầu, nhìn trước mặt xuất hiện bóng đen, ả thiếu chút nữa hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506517/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.