Edit: Meimoko
……………….
Hắc Ngân Thánh dừng bước, thân thể cứng ngắc.
Dưới ánh đèn, mặt nạ bạc lóe lên tia sáng, hắn xoay người nhìn cô gái như ngọc trước mặt.
“Em nói…… Cái gì?”
“Tôi đều đã đã biết! Hắc Ngân Thánh, mẹ tôi năm đó yêu người đàn ông tên Hắc Ưng kia, đó là bi ai của cuộc đời mẹ …..”
“Tôi nghĩ, ông ta hẳn là không biết đến sự tồn tại của tôi, cho rằng tôi là nghiệt chủng, cho nên lúc trước mới mất nhân tính đối xử với mẹ tôi như vậy……”
“Như vậy, anh trai yêu quý, tôi nên gọi anh là chú mới đúng?”
“Hai anh em các người đúng là xấu xa, ghê tởm, Hắc Ngân Thánh, thật sự rất ghê tởm!”
Khuôn mặt Tình Không từ hồng chuyển sang trắng bệch, bởi vì ghét,,hàng mi dài nhấp nhô đầy kích động, mỗi câu mỗi từ đều như tảng đá đè xuống Hắc Ngân Thánh
Hắn ồ ồ thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi, “Là ai nói cho em biết?”
“Ai nói cho tôi biết đâu quan trọng, Hắc Ngân Thánh, tôi sẽ không để mặc cho anh muốn làm gì thì làm đâu!” Tình Không mặc kệ hắn tức giận hay không, quan trọng hơn là, sự hận thù cô đối với hắn tăng thêm vài phần.
“Tình Không, không thay đổi được gì cả, cho dù bây giờ em không biết cũng sẽ có ngày ta nói cho em biết!”
“Người kia không biết em tồn tại, nếu biết hắn sẽ giết em! Yên, ngoan đợi ta, ta sẽ nhanh chóng báo thù cho mẹ em, khiến hắn sống không bằng chết!”
Đôi mắt hẹp dài của Hắc Ngân Thánh lộ rõ sự quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506520/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.