Edit: Meimoko
……………………..
“Hắc Ngân Thánh, anh dừng tay lại!” Tình Không nhìn Hắc Ngân Thánh màu mắt đã đỏ hoằn, là sát ý cô quá quen thuộc.
Hắc Ngân Thánh nhìn hai bàn tay bọn họ nắm chặt lấy nhau, sát khí trong mắt càng thêm nặng.
“Tình Không, đừng sợ, tôi bảo hộ em!” Việt Trạch ôm một viên nóng bỏng tâm, lại đem Tình Không đẩy khai.
Một thiếu niên đơn thuần, lại luôn nói ra những lời khiến cô thực cảm động.
Gương mặt Việt Trạch còn non nớt, dính đầy máu tươi, cậu nhìn thẳng vào Hắc Ngân Thánh, cũng không sợ hãi, khiêu khích nhìn hắn nói,“Muốn mang chị ấy đi, trừ phi bước qua xác tôi!”
“Ta đang có ý này!” Hắc Ngân Thánh nhếch mắt, đã muốn bóp cò súng trong tay.
Việt Trạch từ đầu đến cuối đều không buông tay Tình Không ra, thâm tình nhìn cô nói,“Tình Không, nếu tôi chết, em có thể cả đời đừng quên tôi có được không?”
“Đồ ngốc, cái tên ngốc này! Không cho nói nói như vậy, cậu còn trẻ, nhất định phải sống!” Tình Không buồn bực đấm vào ngực cậu, nụ cười tỏa nắng trong sáng kia của Việt Trạch như mũi dao đâm vào mắt Hắc Ngân Thánh, hắn và cậu ta, giống như đêm tối với bình minh. Hắn rõ ràng biết, Tình Không cần ánh mặt trời, nhưng hắn thả cô đi không được, cho nên…cũng muốn cô sống trong bóng đêm như hắn.
Ánh mắt Tình Không với Việt Trạch cứ giao nhau lại càng làm Hắc Ngân Thánh nổi giận hơn. Hắn càng dí súng sát vào đầu cậu ta, dùng sức đến mức chỉ cần sơ sẩy nhẹ thôi cũng bóp cò, Tình Không trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-qua-tan-nhan/2506521/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.