Tiếng tút tút vang lên. Thế Hào cố gắng điện lại một lần nữa không phải Thành Quốc bắt máy mà là trợ lí của hắn An Nam.
" alô anh kiếm Thành Quốc có chuyện gì ạ?'
Giọng tuy không ngọt như Cung Âu nhưng nếu người cùng giới nghe ai cũng muốn tan chảy nhưng Thế Hào thì không vì anh đã có Cung Âu.
" đưa điện thoại cho Thành Quốc"
An Nam giọng khó xử
" anh có chuyện gì cứ nói cho tôi. Tôi sẽ nói lại bây giờ Thành Quốc đang phẩu thuật cho phu nhân Anh Quốc"
Thế Hào biết Cung Âu đang khó xử nhưng lệnh lão đại ai dám cãi lệnh của lão đại anh như thánh chỉ vậy
" nói với Thành Quốc lão đại kêu về gấp"
An Nam nghe tiếng lão đại thì vội vội vàng vàng nói
" được được đợi tôi"
An Nam anh cũng biết lão đại của Thế Hào và Thành Quốc là người như nào nếu dám cãi thì thôi rồi sợ mạng Thành Quốc không giữ được.
________________
Đế Kim bế cô đặt lên giường nhìn cô như con búp bê bị người ta ném đi rồi bị chà đạp rất thê thảm.
Lưu Yên nhìn lên trần nhà ánh mắt trống không như người chỉ còn thể xác mà mất đi linh hồn.
Đế Kim càng nhìn càng đau lòng anh đưa tay lên mặt cô.
Lưu Yên trên mặt cô chảy xuống vài giọt nước mắt. Đế Kim không biết cô lo lắng chuyện gì
" đừng lo chuyện sảy ra hôm nay là do tôi em đừng nghĩ nhiều nữa"
Lưu Yên càng nghe thì nước mắt càng rớt nhiều hơn thà anh lạnh nhạt với em cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008923/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.