Lưu Yên nắm chặt tay cố gắng nén tiếng khóc móng tay cô đâm vào chảy máu ước cả ga giường nhưng cô không hề đau. Cô yêu thầm một người giống như đeo một chiếc tai nghe mà mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng. Chỉ có cô mới biết bên trong điên cuồng gào thét như thế nào.
Cô không thể nào nói ra tình cảm trong lòng càng không thể chấp nhận thấy anh đi bên người khác mà không đau lòng càng nghĩ càng rối cô không biết nên làm thế nào.
Lưu Yên ngồi dậy định bước về phía phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc cô đặt hai chân xuống thì như không có lực mà ngã quỵ xuống. Máu trên bàn tay cô cứ chảy xuống sàn nhà.
Đế Kim nghe tiếng động thì đi vào đã thấy Lưu Yên cô ngồi dưới sàn nhà trên tay còn rất nhiều máu anh lo lắng mà chạy lại bế cô lên
" em làm sao?"
Lưu Yên đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn anh
" không sao tôi muốn yên tĩnh một chút anh đi ra đi"
Đế Kim thấy làm lạ đó giờ Lưu Yên chưa bao giờ đưa ánh mắt đó nhìn anh
" không đi"
Lưu Yên lấy hết sức lực mà hét lớn
" đi ra "
Đế Kim nghe cô hét thì hết hồn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đi ra.
Lưu Yên nhìn bóng lưng của anh. cả đời này em chỉ được ở phía sau ngắm anh như vậy thôi cũng đủ rồi dù gì hợp đồng của mình cũng chỉ 3 năm.
Lưu Yên ý thức càng mơ hồ mà ngất đi
____________
An Nam đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008926/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.