Đế Kim cảm thấy trong lòng bất an mà đứng ngồi không yên đi qua đi lại.
Thế Hào đó giờ chưa thấy lão đại của anh lo lắng như vậy đó giờ Đế Kim rất bình tĩnh để sử lí mọi chuyện
" lão đại à anh lo lắng cho Lưu Yên muội muội như vậy tại sao không vô đi đứng ở đây làm gì?"
Đế Kim ngồi xuống bên cạnh Thế Hào
" không phải không muốn vào mà là bị đuổi ra ngoài"
Thế Hào muốn cười nhưng không dám lão đại anh từ khi nào lại nghe lời như vậy
" lão đại từ khi nào anh nghe lời như vậy người con gái đuổi mình đi là họ mong mình ở lại thôi anh vào lẹ đi"
Thế Hào vừa nói vừa khoát tay
Đế Kim nghe xong cũng thấy có lí mà đi thẳng lên phòng không thèm quay đầu lại nhìn Thế Hào dù một cái.
Lúc tới cửa phòng anh thấy yên tĩnh rất lạ anh thầm nghĩ là do cô ngủ. Nhưng lúc anh mở cửa bước vào ập vào mặt anh là hình ảnh của cô ngất trên giường tay có rất nhiều máu.
Anh lại giường lây cô dậy
" Lưu Yên cô tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho cô ngủ cô không được phép"
Đế Kim bây giờ không biết nên làm gì mà lớn giọng kêu
" Thế Hào cậu lên đây"
Thế Hào ngồi ở dưới nghe anh kêu mà giật mình đó giờ chưa bao giờ lão đại kêu anh như vậy nhưng anh vẫn chạy lên
" lão đại anh kêu tôi lớn như vậy để làm gì?"
Thế Hào lên tới phòng thì gặp Lưu Yên nằm trên giường mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008927/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.