Lưu Yên vỗ vỗ chỗ kế mình ý bảo Lưu Bạch ngồi xuống.
Lưu Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của chị mình vỗ
" chị nói đi"
Lưu Yên ngượng ngùng nói
" chị...chị có thể sẽ bị vô sinh"
Lưu Bạch nghe xong thì kinh ngạc
" cái gì vô...vô...sinh"
Lưu Yên đưa tay bịch miệng anh lại
" nhỏ thôi trời muốn cho ba mẹ biết hả?"
Lưu Bạch bây giờ mới đưa ánh mắt lo lắng nhìn Lưu Yên
" sao chị bị như vậy?"
Lưu Yên xoa xoa tay mình
" tại sự cố ngoài ý muốn"
Lưu Bạch thở dài
" thôi được rồi em sẽ giúp chị giấu mẹ"
Lưu Yên cảm kích nhìn Lưu Bạch
" nếu chăm sóc tốt chị có thể sẽ không sao"
Lưu Bạch bĩu môi nhìn cô
" vậy nhớ mà chăm sóc tốt cho mình đi nha "
Lưu Yên vỗ vỗ vai anh
" biết rồi ông cụ non thôi chị đi ra ngoài nha"
Lưu Bạch gật đầu nhẹ nhàng.
Lưu Yên nhiều lúc cũng nghi ngờ giới tính của em cô lúc thì ẻo lả như con gái.
Lưu Yên định đi ra ngoài thì cơn buồn nồn ập tới.
Cô chạy vào phòng vệ sinh của em cô mà nôn
" ọe.....lấy dùm chị khăn giấy"
Lưu Bạch thấy chị mình vậy mà lo lắng đừng nói có thai nha
" nè chị bộ chị có thai hả?"
Lưu Yên nghe xong thì đưa tay cầm khăn giấy
" thằng quỷ mày muốn có cháu ẩm tới vậy hả?"
Lưu Bạch gãi gãi đầu
" thật ra em cũng muốn có cháu để bế nhưng mà chị cũng gần 20 rồi ở đây người ta nói như vậy là ế già đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008948/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.