Lúc taxi đến thành phố X đã là 12 giờ 15 trể hơn so với giờ cô tính tận 15 phút lúc vào biệt thự rất tối dì Trần và mọi người đã ngủ cũng mai là hôm nay dì Trần có đưa cho cô chìa khóa để vào không thì thôi rồi. Cô phải ngủ nguyên đêm ngoài đường.
Cô mở khóa nhẹ nhàng bước vào sợ làm thức giấc mọi người.
Lúc bước vào cô đưa tay mở đèn lúc mở đèn lên thì cô giật mình
" anh ở đây sao không mở đèn lên?"
Đế Kim đưa khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô
" đi đâu giờ này mới về"
Lưu Yên nhếch mép anh còn quan tâm tới cô sao
" thăm ba mẹ"
Đế Kim nghe cô trả lời như vậy thì đứng dậy ép cô vào cửa
" cô muốn đi đâu cũng được không nói tôi tiếng nào?"
Lưu Yên cười lạnh
" lúc tối tôi làm người thỏa mãn cho anh chưa đủ sao? Tôi đi đâu anh cũng muốn quản?"
Đế Kim nghe xong thì ánh mắt chợt lạnh đi mà cắn môi cô
Lưu Yên muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô không thể nào đẩy anh ra được
" anh cô tôi là búp bê thỏa mãn anh sao?"
Đế Kim nghe vậy thì thì đưa tay lên nắm chặt càm cô
" đúng"
Anh nói xong thì quay thẳng về phòng mình không thèm quay lại nhìn cô.
Lưu Yên thấy bóng lưng của anh rất cô đơn trong tim cô bổng có cơn đau nhói.
Lưu Yên bước từng bước nặng nề về phòng. Nước mắt cô không biết từ đâu mà đã rớt xuống cô cố gắng chùi đi nhưng nó cứ chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2008950/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.