Đế Kim kéo khóa quần xuống đưa ra cây hun thịt lớn
Lưu Yên cảm giác sợ hãi
" Aaa buông ra"
Đế Kim cau mày
" dưỡng sức đi xíu nữa em sẽ rên sau bây giờ thì câm miệng"
Lưu Yên cô chỉ muốn khóc thôi nhưng cô biết khóc hay không cũng không có ít gì người đàn ông này cũng không thả cô ra trong nhà thì không có ai ngăn được hắn
Đế Kim thấy Lưu Yên không nói gì thì hài lòng mà để cô nằm nghiêng một bên anh chỉ đưa cây hun thịt vào giữa chân của cô
" kẹp chặt vào"
Lưu Yên chỉ biết là theo mà kẹp vào
Cây hun thịt to lớn của anh cạ phía dưới cô bé của Lưu Yên nhưng cảm giác này rất lạ chưa bao giờ Đế Kim cho cô cảm giác như vậy
" ưm..."
Lưu Yên thấy mình sắp phát ra những tiếng ái muội thì lấy tay che miệng lại
Đế Kim chỉ nhếch mép
Lưu Yên cảm thấy như mình mất hết đi ý thức mà rên lên
" ưm... nhanh quá"
Đế Kim nghe những tiếng rên ái muội của cô thì như thêm dầu vào lửa mà anh càng lúc một nhanh
Lưu Yên cô lấy gối của mình cắn chặt vào không muốn phát ra âm thanh phóng đãng đó nữa nhưng miệng cô thì lại khác như không muốn nghe lời cô.
Phòng của anh vào Lưu Yên là phòng ngay giữ hai bên là phòng của Thành Quốc và Thế Hào nhưng Thành Quốc đã đi từ sáng sớm chỉ có Thế Hào và Cung Âu còn ngủ.
Thế Hào nghe ầm ỉ thì thức dậy tiếng ầm ỉ đó lại phát ra ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009058/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.