Lão đại đúng là lão đại làm đến nổi chân của chị dâu cũng mỏi đi còn không nổi
Đế Kim nghe vậy thì đi lại bế cô đặt vào vị trí kế bên anh
" chân mỏi thì tốt nhất đừng đi lung tung"
Lưu Yên nghe vậy thì bĩu môi ai đ lung tung từng trên phòng đi xuống đây mà cũng bảo là đi tung lung
Đế Kim thấy Hàn Á đi vào thì liền kêu
" bác lên dọn dẹp phòng giúp cháu đi"
Hàn Á nghe vậy thì gật đầu dẫn theo mấy người lau dọn lên
Lưu Yên há mồm cô định lên tiếng thì Đế Kim đưa bánh mì vào miệng của cô làm cho vô không nói được mà an phận ngồi ăn phần của mình.
Trong giờ ăn không khí rất ngột ngạt không ai nói tiếng nào chỉ nghe tiếng của tivi và tiếng Thế Hào với Cung Âu.
Lưu Yên ăn xong thì thở phào nhẹ nhõm
" tôi ăn xong rồi"
Đế Kim không thèm nhìn cô mà chỉ nhìn phần ăn của mình
" tôi chưa ăn xong thì cô chưa được đi"
Lưu Yên nghe vậy thì há hốc mồm
" anh ăn xong hay không là chuyện của anh chứ tôi ăn xong thì tôi phải đi ra ngoài"
Đế Kim đưa cặp mắt sắc bén nhìn Lưu Yên.
Lưu Yên thật sự cô rất sợ cặp mắt này mỗi lần anh nhìn cô như vậy như sắp có một cuộc đại nạn đổ lên người cô
" ngồi thì ngồi"
Lưu Yên bây giờ cô không biết làm gì mà đưa mắt nhìn Cung Âu
" mấy giờ cậu đi?"
Cung Âu nghe hỏi liền trả lời
" tớ sao 9 giờ"
Lưu Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009059/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.