Dịch Sang liền đổ dầu thêm vào
" Gặp tôi là cô ấy thì đã nhục mà không dám đi làm cha mẹ chẳng biết dạy như nào"
Lưu Yên nghe xong thì liền đứng dậy nhìn Dịch Sang
" Nhục? Cô mới là người nhục lúc cô cướp ghệ tôi sao cô không nhục?"
Dịch Sang tức đến nổi mặt đỏ đến man tai nhưng lại cứng cả họng
" Cô....cô"
Lưu Yên nhếch mép nhìn Kì Ăn
" Cô cũng tưởng cô tốt đẹp lắm hả? Cô thích lo chuyện người khác lắm sao? Có sắc mà không có tài thì người ta gọi là gà cay ( đồ bỏ đi) "
Kì An cũng cứng miệng mà bực mình ngồi xuống thấy Anna nhìn mình thì liền giận cá chém thớt
" Nhìn gì móc mắt bây giờ tin không?"
Anna nghe nói thì liền không nhìn nữa Lưu Yên cô vỗ vỗ tay Anna trấn an cô.
Dịch Sang cô đi ra ngoài rót nước mà cố tình làm đổ lên chân Lưu Yên bổng một mảnh rất lớn
" Ôi xin lỗi cô nha"
Đế Kim anh thấy hết cảnh này mà liền cầm điện thoại
" Thành Quốc cậu mau tới công ty"
Đế Kim nói xong thì cúp máy mà đi ra phía thang máy
" Ting "
Thang máy rất nhanh mở ra anh bấm xuống tầng 88 rồi nhấn nút khẩn cấp xuống rất nhanh.
" Ting "
Cửa thang máy mở ra anh đi một mạch vào chỗ Lưu Yên làm việc mọi người thấy anh thì kinh ngạc mà đứng dậy
Lưu Yên không hề hay biết mà vẫn đang sờ sờ chân mình.
Đế Kim không để ý đến ai mà bế Lưu Yên lên Lưu Yên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009091/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.