Lưu Yên cô cũng nghe theo lời mà đi vào phía cửa kế bên lúc bước vào thì cô sửng vài giây ở đây rất giống ở phòng cô và Đế Kim ở nhưng lại có một ghế tantra màu đen cô cũng không hề biết chiếc ghế đó có công dụng gì.
Đế Kim thấy Lưu Yên đi vào thì nhìn Dịch Sang
" cô có gì để nói?"
Vừa dứt lời thì Dịch Sang liền lên tiếng
" Cô ta là nhân viên mới vào thì có gì hơn tôi chứ? Tôi không phục"
Đế Kim nhếch mép
" Cô tưởng vợ tôi giống các cô sao?"
Dịch Sang nghe chính miệng chủ tịch nói Lưu Yên là vợ thì liền quỳ xuống mà dùng nước mắt để nhũ lòng thương vì đó giờ ai cũng biết Đế Kim là người không dễ đụng vào
" Chủ...chủ tịch tôi biết sai rồi anh tha cho tôi lần này đi"
Đế Kim nhếch mép
" Tha thứ là chuyện của chúa. Còn tôi thì tiễn cô đi gặp chúa"
Dịch Sang càng nghe thì càng sợ mà tay cô cứ run run mà bò lại chân Đế Kim mà khóc
Đế Kim trong mắt anh Dịch Sang không khác gì một chú chó bẩn thỉu anh nhấn nút trên bàn thì Bạch Thiên đi vào anh thấy cảnh này thì sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
" Chủ tịch"
Đế Kim nhìn Bạch Thiên rồi lên tiếng
" Lấy tôi một ly nước nóng"
Dịch Sang cô chỉ biết khóc bây giờ cô làm gì cũng vậy biết chủ tịch không bỏ qua mình chỉ biết lấy nước mắt nhũ lòng thương
Bạch Thiên nghe vậy thì liền rót cho anh ly nước nóng mà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009092/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.